22.Kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích đọc chùa không? Ta vác kiếm chiến với các ngươi giờ.

Đây chính là sự trừng phạt : kéo dài tình huống.

[...]

 Macao tiến tới từ phía sau, đặt cằm lên vai China, gã khẽ ghiêng đầu.

- Người muốn tìm đám nhóc đó lắm nhỉ? Vậy để ta dẫn luôn tới nhà giam nhé?

 Nhà giam ư? - China dùng tay đẩy mặt gã ra, ánh mắt ngờ vực xen lẫn có chút giận dữ.

- À~ Quả là có tật giật mình.

 Macao cười mỉm, đáy mắt lộ rõ tia nham hiểm. Gã cảm thấy vị sư huynh này của gã chẳng có gì thay đổi ngoài việc dám to gan lớn mật cưa nát cửa phòng, nhưng mà dù sao thì nó cũng thật thú vị nha. Gã thích kiểu hèn nhát mà còn ngu xuẩn một cách lộ liễu vậy á. Chuyện này nếu kể cho đại nhân yêu dấu nghe thì không biết sẽ như nào đây.

- ....Hừm.

 Nhận thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của đối phương, China mới nghĩ tới một chuyện.

 Ở thời điểm hiện tại chính là thời hoàng kim của nam chính thụ. Sự xuất hiện của hắn và Vietnam giờ đây chỉ là góp phần làm tăng mối hiểm họa cho y, không hề thay đổi thứ gì. Tất cả các thành phần, bao gồm con người, sự vật, sự việc,.. vẫn phải đi theo quỹ đạo vốn có của nó như thường lệ. Nhưng lần đi làm nhiệm vụ này thật sự rất bất bình thường. 

 Mongolia đáng lí là một nữ nhân và phải chết từ mấy năm trước rồi. Trong tất cả thông tin từ hệ thống cung cấp, theo như trí nhớ của China, gia đình của thân chủ không hay xảy ra xích mích. Vả lại, Macao - tam đệ có quan hệ khá tốt với người huynh tàn tật này đây. Không lí nào China hẳn chỉ cưa có cái cửa mà gã làm quá vậy được. Hành vi giam giữ hai đứa trẻ con đã cứu sống hắn khi nghe tin sư huynh vừa bò từ cửa tử trở về thật không phải phép.

 Với bộ não thông minh siêu cấp của China, hắn nghĩ rằng... 

- ... Đệ đệ yêu quý.

- Hả? 

 China giữ khoảng cách với gã ta rồi cười nửa miệng:

- Chẳng phải đệ từng rất tốt sao. Hóa ra là thứ nhân mô cẩu dạng hèn hạ.

- .....Ha...Hahaha..

Macao cười lớn. Bất ngờ , gã lao tới túm cổ áo China kéo về phía mình.  Dùng tay ấn đầu hắn xuống sát mặt gã và quan sát thật kỹ. 

 Khuôn mặt, giọng nói, dáng vẻ, tính nhát chết gần như là giống. Nhưng biểu cảm khinh khỉnh tự đắc kia lại có chút không giống. Sư huynh của gã có thể nhu nhược hèn nhát nhưng tuyệt đối không thể có dáng vẻ này. Ít nhất là trước mặt gã ta đây. Macao tự hỏi rằng kẻ trước mặt mình đây rốt cuộc là ai mà lại có cái gan cợt nhả như vậy. Đồ giả là đồ giả, đồ thật là đồ thật. Gã không tin kẻ giả mạo này có thể không lòi ra cái đuôi cáo nào!

- Ngươi đang có hành vi vô lễ với người lớn tuổi đấy tên mặt người thân chó. - China đang khó chịu.  Hắn cực kì khó chịu với cái tư thế ám muội này. Muốn đẩy ra nhưng không thành. Hắn cao hơn Macao, giờ để như này trông khác gì hắn đang cưỡng bức gã?- Do tên oắt con này có lực tay lớn khủng bố lòng người quá hay do nguyên chủ yếu như con cá đuối vậy? - Hắn thầm rủa trời rủa đất.

- Sư huynh à~ Phiền huynh để ý ngôn từ. Ngươi trước kia đâu có như vậy. Vừa thoát khỏi tay Diêm Vương về đã nhặt đâu được cái miệng chết tiệt này rồi. - Tay nằm chặt cổ áo China, trán Macao bắt đầu nổi gân xanh.

 Giờ đây, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, thêm tay chạm tay, quả là một cảnh xuân hữu tình..

 China đã nổi đóa rồi. Hắn thiết tha gì vấn đề cảnh huống này chứ? Việc trước mắt chính là giải cứu con bò với con báo nhà hắn. Tay khẽ đưa lên đập vào vai Macao, hắn hỏi mặc dù đã biết trước đối phương sẽ không trả lời.

- Nói ta biết, Mongolia và Vietnam ở nhà giam nào? 

 Macao nghiêng đầu, phán một câu - Không nói! Làm gì được nhau?

- Đừng trách ta không khách sáo.

- Với thân gầy yếu như ngươi? - Macao cười mỉa mai. Cánh tay túm cổ China từ khi nào đã cầm cán quạt sắc bén chĩa vào yết hầu của hắn. China cao hơn gã thì có sao, sức lực chẳng thể bằng gã được. Điều đó là chắc chắn.

Chậc.

Lại là yết hầu. 

- Có vẻ ngươi rất biết cách chọn ra điểm yếu của kẻ thù? - China nhướng mày vẻ cáu kỉnh, khẽ chạm vào cánh tay hư sắp sửa tước đi mạng sống của hắn kia.

- Chúng ta là "huynh đệ". Sao có thể coi là kẻ thù được. Sự nguồn chỉ bởi hai kẻ lạ mặt kia..

China không để Macao nói hết câu, hắn hít một hơi thật sâu. Giống như vừa đánh cược thứ gì đó vậy. Bàn tay hắn chạm vào cổ tay của gã, lực nhẹ nhàng chợt chuyển sang hung bạo kì lạ. Không phải gạt cán quạt sắt ra xa cổ mà là dí sát hơn vào. Điều này nằm ngoài dự định của Macao bởi lẽ gã chỉ nghĩ rằng China sợ chết mà thôi. Gã bất ngờ, sau đó là tức giận giật mạnh tay ra, vô tình gây ra một đường da rách nông bên gáy trái của China.

- Ngươi điên à?! Ngươi sẽ chết đấy đồ thần kinh!! - Gã ta gào lên giận dữ. 

- Ngươi nhìn ra được ta là giả mà? Muốn giết lắm mà? Giờ ta đang cho ngươi được toại nguyện đấy. - China nhàn nhạt đáp lại.

Con ngươi Macao khẽ co lại. 

Phải. Kẻ trước mặt không phải China gã từng biết. Hắn ta gian xảo, thần kinh, quái đản thế này cơ mà! Nhìn thôi cũng thấy thật ngứa mắt. Muốn giết quách đi xong. Nhưng thân thể này, giọng nói này rõ ràng là của "hắn". Không sai vào đâu được. Ra tay với khuôn mặt quen thuộc này cũng quá là tàn nhẫn đi. 

Gã...không làm được. Ngay từ đầu chỉ muốn đe dọa China giả mạo mau cút đi cho khuất mắt chứ không hề có ý giết chóc. Ai ngờ rằng tâm lí gã yếu tới vậy. Thật sự là nhục nhã mà.

Vụt!

- Ặc !? Ngươi-!!

- Suỵt~ Giờ thì có thể cho ta biết hai vị sư đệ yêu quý kia đang ở đâu rồi chứ?~

 Macao trợn mắt với hắn. Không ngờ lại dính bẫy của China. Một phút lơ là và hậu quả giờ đây chính là bị khống chế. Đúng là chẳng thể nào tin tưởng vào bản mặt nghiêm tục lúc nãy!

- Ta không nói thì l-! Ư...!

 Cánh tay vòng qua cổ Macao khẽ đưa cao lên, cùng lúc đó, hai đầu dây cưa căng ra, quấn khít sát vào cổ gã. Làn da trắng dần mất đi màu sắc vốn có, cổ gã dần xuất hiện những vết hằn đỏ kinh dị.

- Nào~ Ta hỏi lần cuối. - China cười hiền dịu. - Bọn trẻ đâu?

- Ở...ở..ức!! 

 Một vòng dây nữa, vừa như in, còn nhuốm màu đỏ tươi này, China rất thích. Chiếc cưa dây khá là tiện lợi đó chứ. Hắn còn nghĩ nó sẽ trở thành phế phẩm sau khi cưa cửa luôn rồi. 

- Macao à, ngươi bị khống chế rồi a. - China dập tắt nụ cười ngay trong chốc lát. 

 Giờ thì, chỉ đường, hoặc là, mất mạng.

- Đừng thách ta..

Đừng bao giờ...

.


.


[...]

Hề hề hề...Ngươi thích style nào hơn?

Cool theo kiểu hèn hạ, đánh đòn tâm lí của China, kiểu bạo lực đấm đá trực diện của Vietnam hay kiểu kiểm soát biến thái của Mongolia?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro