23.Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng sìn OTP (VietChi) trên tình bạn dưới tình yêu siêu cấp "cư tê" xin được đem ra cho toàn thể bà con chiêm ngưỡng.

.

Men qua con đường ngoằn ngoèo, Macao dẫn China tới khu đất nhỏ sau hai cái nhà lớn của huynh trưởng và cha họ. Gã đứng trước một cái chậu cây cảnh lớn, bàn tay chạm nhẹ vào thành chậu đá. Dùng lực ấn mảnh đá trang trí có họa tiết nhỏ nhất, Macao dè dặt liếc kẻ đang "ồ" mấy tiếng đằng sau. Cùng lúc đó, dưới đất rung nhẹ, một đường thang trải dài từ ô đất ấy xuống dưới lòng đất sâu hoắm đen nhẻm. 

China lấy làm hứng thú. Hắn chẳng quan tâm tới Macao nữa mà trực tiếp nhấc vạt áo dài bước xuống bậc thang. Xuống được vài bước, hắn quay ngoắt đầu lại mà thắc mắc nhìn đối phương đứng như trời chồng ở trên. 

Ý là có xuống không thì bảo? Sao não nhỏ của gã ta chậm tiêu vậy nhỉ.

Macao ngơ ngác, gã đưa tay sờ sờ cổ. Khẽ rít lên một tiếng "đau", gã trợn mắt nhìn China. Mắt lại thấy hắn ngoảnh đầu đi tiếp mới nhanh chóng chạy đuổi theo.

Còn không mau xuống, dây căng ra thì gã sẽ chẳng thể thấy mặt trời vào ngày mai nữa mất!

Lộp cộp..

- Dưới này có nhiều lính gác. Ta kêu cứu đấy?

Ma-sắp chết đến nơi-cao ngửa mặt lên "trời" nhìn dãy đất dài vô tận trên đầu. Mãi không thấy đối phương trả lời, gã nhướng mày nhìn China. Ngay lập tức giây sau đã đập mặt vào lưng hắn. Gã lảo đảo lùi lại mấy bước, biểu cảm nhăn nhó như sắp sửa chửi ủm tỏi tới nơi.

Bàn tay đầy vết xước thâm tím do kéo cước cưa gỗ cả ngày nhanh hơn một nhịp, bịt chặt miệng Macao lại. China nhanh tay lôi cổ gã về phía mình, tùy tiện đặt cánh tay khoác lên vai gã, hắn cười mỉm tỏ vẻ thân thiết với Macao. Miệng hắn thì thầm hai từ : "Im mồm"

- ... - Macao cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm. Gã muốn chửi tên khốn đang quàng vai bá cổ mặt mày giả tạo bên cạnh. 

Ngươi bỏ tay ra ngay tên giả mạo. Nếu ta mang kiếm bên người, ta sẽ không chần chừ mà chặt lìa hai cánh tay bẩn thỉu của ngươi đâu !! Sao ngươi dám chạm vào thân thể quý báu này của ta chứ !? - Gã khó hiểu mà trừng mắt China nửa ngày, tới khi có tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới mới vỡ lẽ.

- Tam công tử! Nhị công tử, mừng người trở về!

Một tốp lính sáu người vẻ mệt mỏi, tay cầm thương, đầu đội mũ sắt, rất có quy củ bước tớirồi đồng loạt cúi đầu trước hai người. 

Thoạt thấy đám lính, Macao nhảy giật lên định cầu cứu. Nhưng cơn buốt dọc sống lưng điên cuồng cảnh báo kịp thời, tiếng sắp tuôn ra khỏi miệng ngay lập tức bị nuốt trôi cả cục xuống bụng. Gã ngẩng đầu nhìn trộm China cao hơn hắn nửa cái đầu.

Đệch mợ gân xanh vón cục dưới cổ rồi!! Hắn muốn đồng quy vô tận với gã ở ngay tại đây ư ?! - Macao trợn trắng mắt mà khiếp đảm. Lưng gã lạnh buốt vậy mà sao giờ chảy nhiều mồ hôi bất thường. 

Gã ta có thể gào thét tốp lính trước mặt bắt China lại có thể xảy ra. Nhưng tới khi ấy liệu đầu  có còn nằm vừa vặn trên cổ không thì có trời cũng chẳng biết được. Macao sợ chết lắm nha! 

China hờ hững vẫy vẫy tay với tốp lính, không nhanh không chậm mà lôi Macao đi qua họ. Hắn cúi đầu nhìn Macao đang ngoái đầu lại nhìn đám lính mà nhoẻn miệng cười. Trầm mặc một hồi, hắn hỏi câu rất hồn nhiên khiến Macao bị kẹp cổ đứng bên cạnh cũng phải giật mí mắt.

- Họ đi đâu vậy? 

- Thay ca trực. - Macao cảm thấy hắn ta đã dự đoán trước câu trả lời  cho câu hỏi vừa rồi. Hắn hỏi cho có lệ, ngu si mở miệng ra như gã đây thực là có vấn đề.

Hệt như một tên hề.

China vẻ mặt rất chân thành hỏi tiếp, ý cười đong đầy trong mắt, chỉ cần nhìn thẳng vào thôi cũng thấy buồn nôn :

- Xin hỏi tam công tử đã làm gì hai người đệ của ta chưa?

Macao lắc đầu. Gã mặc kệ cơn buốt lưng, ngẩng đầu dò hỏi hắn vài ba câu về thân thế thật sự. Sau cùng không hỏi được gì, lại còn tòi ra những thứ không nên nói của người huynh đã mang ba hồn bảy vía bay tứ phía chẳng biết đường nào mà lần kia. Cuối cùng, Macao quyết đoán không mở miệng nữa.

- Nào, căng thẳng gì chứ? Hỏi thì cũng hỏi rồi. Trả lời cũng trả lời rồi. Tam công tử sao lại bày ra bộ dáng đáng ghét ấy ?

- Bỏ tay ngươi ra, đứng xa ta ra. - Ánh nhìn kì thị từ tận đáy lòng Macao chĩa thẳng vào bàn tay đang không an phận mà nghịch tóc gã của hắn. 

- ... - China nghiêng đầu nhìn gã.

Bộ ôm vai bá cổ nhau bị là có con à? Tên lùn tịt này ngươi mét 77, tuổi còn ít hơn ta mà láo toét xấc xược y chang Vietnam vậy. Phải biết ta yêu thương lắm mới đứng gần ngươi hay không? Tên oắt kia hơn ta 5cm còn chưa đủ trình để ta nâng niu như vậy.

China đảo mắt qua các phòng giam nhỏ hai bên lối đi. Mắt thấy còn có phụ nữ, hắn không khỏi cảm thán một từ "tuyệt". 

- Không ngờ các ngươi lại nhẫn tâm tra tấn mấy nàng thơ xinh xắn đáng yêu này.

- Huynh trưởng làm.

- Ồ? Y tên gì nhỉ, ta quên mất rồi. 

- Là Taiwan...Ngươi hỏi làm gì.?Hử...??

Macao cau mày, nom thấy hắn ta sắp bám víu vào cột xà giam của mấy nữ nhân mình mẩy đầy máu liền hoảng hốt. Gã rất liều lĩnh mà túm áo China - kẻ đang cầm sợi cước lôi cổ gã đi như dắt chó từ nãy tới giờ, kịp thời kéo về bên cạnh thân. Gã còn cẩn thận kẹp chặt một cánh tay của hắn ta dưới nách. Khi được hỏi gã đang làm trò gì đấy, Macao rất thẳng thắn giảng giải cho đối phương :

- Phòng trường hợp mấy yêu nữ ấy hút hồn ngươi. Mặc dù ngươi là kẻ giả mạo, nhưng nghĩa vụ bảo vệ thân xác của nhị huynh vẫn rất quan trọng.

China đưa tay lên che miệng, con ngươi đỏ long lanh lóng lánh muôn vàn vì sao nhỏ. 

- Ôi đệ đệ yêu quý... Trong tình cảnh nào cũng thật đáng yêu! Để ta ôm an ủi cái nào!!

Macao hét lên khi thấy đầu China sắp sửa sấn tới, cánh tay còn lại không có việc gì lập tức đưa lên đẩy mặt hắn ra. Tuyệt nhiên, bên tay giữ áo China vẫn không rút ra. Sợ rằng nếu bỏ ra giữa chừng, mấy nữ nhân kia sẽ mời gọi hắn ta tới quấn quít qua song sắt mất!

Dù thế nào đi nữa, việc bảo vệ nhị huynh ốm yếu vẫn được đặt lên hàng đầu mà! Người đệ đệ Macao đây cũng thương người kia lắm chứ.

Chỉ là...

- Cút đi tên giả mạo!! Đừng dùng khuôn mặt đó nhìn ta thế!!!

China nghe vậy thì cong mắt. Hắn cười thật tươi, cười lớn tới nỗi da Macao mọc ra cả đống lông chó. 

- Đôi khi thấy nhân loại rất khó hiểu, cũng thật đáng yêu.



.

Hậu trường : 

Vietnam giận dữ nhìn cảnh ôm ấp tình tứ của Macao và China. Y muốn sát sinh.

China : Hậu bối bình tĩnh. Ta đang vun đắp tình cảm với đệ đệ dễ th-Ặc!?!

Vietnam 13 tuổi không biết lôi đâu ra xích chó, trực tiếp đeo vào cổ China và lôi hắn ta vào phòng.

China : Làm cái gì đấy ??

Vietnam : Hôm nay ta phải cầm kiếm xiên nát người ngươi!! Sao ngươi dám hành xử thiếu đạo đức trước mặt ta như vậy??!

Tác giả có lời muốn nói :

Tên chương là "đáng yêu", tưởng hai nhân vật chính nảy sinh tình cảm ai dè là tình huynh đệ của hai bạn 0. 🤡

1 với 0 không thể lúc nào cũng dính nhau. Ngoài tiếp xúc với người thương cũng cần có mối quan hệ bạn bè, gia đình, người quen các kiểu nữa. 

Nhân vật của tôi dù là phản diện, chính diện, chính, phụ hay quần chúng đều sống rất tình cảm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro