24.Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đại nhân mang ý đồ ship ChiMac 🤣

Chi trợn mắt : Huynh đệ văn cái gì cơ? 😳 Bò ra đất há mồm cười.

Mac mọc lông chó đầy người : ..... 🐶❓ Run bần bật.

Vie gato đầy mặt : Dám ?! 😡 Quay đầu nhìn tác giả.

Tác giả sợ muốn sùi bọt mép : Dạ không ạ ---- Hạ tay cào phím.

.


.


.

Rất nhanh sau đó, Macao cùng China đã đứng trước phòng giam Vietnam và Mongolia.

Cạch -- tiếng khóa cửa vang lên. 

Cửa gỗ mở ra, China đẩy Macao vào trước rồi bản thân mới bước vào.

Hắn lia mắt vào góc phòng giam, đáy mắt ẩn hiện nỗi kinh sợ, không thể chấp nhận nổi sự tình trước mặt:

- Hai đứa à... - China không nói nên lời với hai thằng đệ .

Vietnam ngồi thù lù trong góc, ánh mắt thờ ơ như không để ý China, miệng lẩm bẩm ba từ "vô trách nhiệm". Trái lại, Mongolia vừa thấy China, nó ngay lập tức khóc òa lên trông rất tội nghiệp.

Hai đứa mỗi người một dòng cảm xúc. Chẳng biết vì điều gì, China tự cảm thấy bản thân đã đến quá muộn rồi. Khung cảnh này thật quen thuộc. Nó làm hắn nhớ tới những ngày tháng Russia còn là một cỗ máy nhỏ bé, khi mà máy chủ đãng trí hay lầm tưởng thằng bé là một con người thực sự...

Chết tiệt! Sao lại quên mất hiện giờ bọn hắn đang thực thi nhiệm vụ đầu tiên của Vietnam chứ?

Lại còn ngồi cưa gỗ quên giờ quên giấc!

Bốn bóng người chiếu xuống mặt đất bẩn thỉu. Ngọn đuốc giắt trên song sắt cứng cùng lửa soi sáng mọi ngóc ngách căn ngục tù hôi hám. Chẳng biết có phải họ trúng bả không, vào gian ngục rồi không mau thả người lại còn đứng đực ở đấy vài phút nữa.

- Uy!! Ra ngoài nhanh lên! 

Macao vươn tay bóp mũi. Gã chỉ về phía Mongolia tội nghiệp, dứt khoát kéo thằng nhỏ ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Mà thật lạ, dường như gã đã quên đi sợi cước mỏng tang nằm trên cổ rồi!

Vietnam ngước mặt nhìn China vẫn đang ngây ngất trước cửa.

Một khoảng im ắng bất bình thường.

Y hiếm khi không ngả ngớn trêu đùa hắn, day day khứu giác của mình, chậm rãi hỏi tội tiền bối đáng kính :

- Ngươi...trong lúc chúng ta bị nhốt ở đây, ngươi đã làm gì hả?

"Chúng ta" này chỉ bao gồm y và Mongolia, hình như không chứa chấp China. Hàm ý phỏng chừng như thể sẽ ném hắn sang một góc chết không quan tâm tới ngay lập tức ---Ý đồ đá hắn ra khỏi đội thuyền BÁO nam chính thụ Kazakhstan, rõ ràng là Vietnam tức giận rồi.

Lườm cái gì mà lườm ? - China mím môi muốn cãi - Ta... 

- Hử ? Ngươi đã giúp gì cho bọn ta nào?

Bị bản mặt trắng trắng mềm mềm của đứa bé 13 tuổi chả hiểu sao khi nhướn mày rất ra dáng trưởng bối hỏi tội, China lại không tự giác khai báo tiến trình nhịn ăn cưa cửa gỗ kinh dị muốn tóe máu phỏng cả bàn tay cùng việc bị vị hiền (ngu) đệ kia bắt quả tang trên đường cứu giá hai đệ đệ.

Quá mất mặt có biết không?  Bộ dạng chật vật này nhất định không thể để tên khó ưa kia nhìn thấy được. - Tiền bối China với vai trò cộng sự kiêm người giám sát Vietnam làm nhiệm vụ đầu đời bỗng dưng nổi máu sĩ diện ngang tàn, đồng thời thu hai bàn tay có ý sắp xòe ra kể lể với nhóc hậu bối.

Bất quá, bởi không muốn bị đôi mắt sâu xa kia chọt vào tim đen, hắn vẫn hất cằm làm bộ :

- Thế nào cũng cứu được người, chả phải bình an vô sự sao? Phản diện chúng ta là vậy đấy. Kiên trì, nhẫn nại chờ đợi, tin tưởng đồng đội... Nazi chưa răn dạy cái đó cho đám người mới các ngươi sao?

Huống chi, hắn đã gửi tin trước bảo Vietnam đợi hắn còn gì?

China đã rất lâu rồi không làm chung nhiệm vụ với người khác, tất nhiên càng mơ hồ về mấy bài học hồi xưa Nazi dạy, hắn là đang làm dáng uyên bác dạy trẻ nhỏ đó. 

- Hừ... - Vietnam lạnh mặt, đứng dậy lướt quay China ra khỏi phòng giam.

Tin tưởng, kiên nhẫn gì gì đó ai quan tâm chứ? - Y nghĩ thầm - Căn bản là nghĩ rằng đều làm hệ thống với nhau, tất nhiên sẽ có vài phần yên tâm mà thôi. Và còn bảng hệ thống trợ giúp cơ mà? Tùy mỗi hệ thống sẽ có mức độ sử dụng quyền trợ giúp khác nhau. Chung quy là các hệ thống lâu đời như China, N.K trong đội phản diện muốn tự lực cánh sinh, sẽ không ỷ lại vào bảng hệ thống bên người. Nhưng làm việc chung, China hắn ta không thể cứ bảo thủ cứng ngắc như vậy, tiến độ chậm chạp, Vietnam là hệ thống mới, cho nên y không thể chờ hắn rầm rì cả ngày được. Càng là nhiệm vụ đầu tiên phải nhanh gọn lẹ. Ngay từ đầu, China chỉ cần móc từ bảng hệ thống ra liền có thể nhảy thẳng tới nhà giam, cớ gì không làm?

- Còn thù vụ đó sao...  - Vietnam chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp khẽ run. 

Y còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, China thù địch y bao nhiêu. Có lẽ sau lần đắc tội tiền bối ấy, hắn mới rề rà để bụng rồi tìm cách hành y trong đợt thực hiện nhiệm vụ này.

China dõi theo bóng lưng nhỏ đó sải bước, cứ cảm giác mình vừa đắc tội lão tổ tông đó không nhẹ. Hướng tầm nhìn tới mấy cục phân be bé thúi thúi bẩn bẩn dưới đất, hắn liền hít thở không thông, nhanh chóng quay đầu đuổi theo Vietnam.

.

- Hức hức...Đệ xin lỗi. Đệ... không nhịn được. Đệ xin lỗi huynh... nhiều lắm.. Hức...

Mongolia ngồi trên giường, mặc cho người hầu cố gắng dỗ dành, nhìn có vẻ không có dấu hiệu ngừng rơi lệ.

Macao lòng dạ sắt đá thấy trẻ con khóc không thèm dỗ, gã ngồi trên ghế với vẻ mặt đăm chiêu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Một người hầu khác đứng cạnh thừa dịp gã không chú ý liền lau vết máu trên cổ gã, nhanh chóng bôi thuốc, trông vẻ mặt người hầu tái mét, chẳng biết là làm sao.

Vietnam một đường theo người hầu tiến vào phòng, bắt gặp cảnh tượng này liền không khỏi giật giật mí mắt. Y nhanh chóng tiến tới cạnh Mongolia, nhìn từ trên xuống dưới người đệ đệ nhẽ ra phải là muội muội này.

- Đệ không cố ý đâu.. Hức hức...Xin lỗi...

"Bốp" một cái, một lực tay không nhẹ không nặng va vào lưng thằng bé. Mongolia trong nháy mắt nín khóc, ngước mặt nhỏ nhìn người huynh bạo lực.

- Còn ra thể thống gì ? Một đại nam nhân khóc lóc, không có tiền đồ!

Vietnam răn dạy rất phải, bằng thế lực nào đó, bé con Mongo nghĩ như vậy, không có tính tự giác động não xem bản thân bao nhiêu tuổi, cứ hàm hàm hồ hồ tự nhận mình là một ĐẠI nam nhân.

Ngay lúc đó, China cũng đuổi tới. Thấy mấy người đệ đệ tụ họp yên tĩnh trong hòa bình, không có vẻ ồn ào đánh nhau hay trở mặt phóng tia lửa điện đấu võ mồm, tự dưng hắn cảm giác đau tim.

Cái tên Macao kia vừa nhốt các ngươi trong ngục tối nhơ nhuốc cả ngày đấy ! Sao không ai để ý tới ta đã khổ sở đối mặt với kẻ xấu xa kia như nào vậy ? - China hắn rất bất mãn nha.

Macao nghe động tĩnh thì ngửa đầu lên nhìn hai kẻ cạnh giường, rồi lại nhìn China đứng trước mắt, chợt gã hô lên, vẻ mặt vặn vẹo dữ như chó pitbull, sáp lại gần China ý đồ muốn bạo lực gia đình.

Nhưng nào được như ý, China cao cao lủi ra sau, kịp thời lôi thằng đệ Vietnam nhà mình thấp hơn hắn tận một cái đầu tới làm lá chắn thịt, hai tay tự động quàng lên cổ y, làm như thân quen lắm mà mở miệng :

- Nhìn đi, tại gã mà ta chậm trễ cứu các ngươi á. - Nói rồi tay chỉ chỉ Macao thở hồng hộc dưới đất.

Tuy phần lớn thời gian là để phá cửa phòng, nhưng hắn cảm thấy lí do đó không đúng đắn tẹo nào, nhất quyết dùng đệ đệ Macao làm lá chắn biện hộ cho bản thân.

Trắng trợn, thẳng thắn, nhìn thế nào cũng không còn lí do chậm trễ khác. Toàn bộ đổ lên đầu Macao, bảo lỗi của gã, ừm, China hèn vậy đấy. Nào có bộ dạng tình chàng ý ... tình... tình huynh ý đệ ban nãy ôm vai bá cổ nhau đi xuống nhà giam.

Và để không làm mất lòng vị đệ đệ to xác đang quỳ dưới đất, để làm nó không chịu ủy khuất vì lúc nãy hắn kéo cổ nó dắt đi như dắt chó, China bồi thêm mấy câu :

- Ngồi lên ghế cho người ta bôi thuốc đi. Cổ để lại sẹo thì xấu lắm nha. Nhớ băng bó cho cẩn thận. Thắt thêm cái nơ xinh xinh trắng trắng vào. Trông dễ nhìn chút, đừng để hàng xóm nhìn vào bảo ta ngược đãi đệ đệ.

Macao bò lại lên ghế ngồi. Gã đưa tay sờ sờ cổ, trong mắt chỉ toàn là mưa tên loạn tiễn, hận không thể dùng mắt phóng tên ra bắn chết China.

Vietnam híp híp mắt, không để ý China cùng Macao đang liếc mắt đưa tình, y gạt hai cánh tay của China khỏi vai, bỗng nhíu mày nhìn xuống tay mình.

China tựa hồ không quá để ý việc y cầm tay hắn, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải đổ nước dập lửa bụng của vị hiền (ngu) đệ Macao a.

- China.

- Hả ?

- Vì sao tay bị thương ? 

- Phá cửa.

China thuận miệng trả lời, rồi như ý thức được cái gì, hắn cúi đầu nhìn xuống.

Bốn mắt chạm nhau, China ý đồ rút hai tay ra, lại bị Vietnam nắm chặt.

- Tiền bối dấu ta chuyện gì ? - Vietnam híp mắt.

Cái tên này.... cộng sự không tin tưởng nhau a. Tay nát tóe máu tới nơi rồi còn không mở bảng hệ thống trị thương?

Ngu ngốc!


.


.


.

Tác giả : Nào! Mối quan hệ đồng đội hoạn nạn có nhau tới đây!!

China 15 tuổi , Macao 14 tuổi, Vietnam 13 tuổi , Mongolia 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro