25.Bất hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đấu mắt giữa hai người Vietnam China, y nhất quyết hỏi người hầu phòng ở của hắn, cùng lôi Mongolia lẽo đẽo về phòng--- băng bó vết thương!

Cho tới bữa ăn chiều, tình cảnh bị Vietnam lải nhải trong khi bôi thuốc, hay bị lườm toét mắt vẫn không thể nào lọt nổi đầu China. Hắn bị sang chấn tâm lí a, ít nói đi thì hơn. 

Không ổn chút nào!

Hắn thế mà lại bị một cậu người mới quở trách.

Có biết hắn làm bao nhiêu năm rồi không ?

Mất mặt quá thể đáng!

- Ta như nào liên quan gì tới ngươi... - China rầm rì kêu ca trong cổ họng.

"Rầm" phát, đôi đũa ăn trên tay Vietnam cắm thẳng xuống bàn gỗ. Đương nhiên, lực đạo trong tay trẻ nhỏ không ra sao cả, chỉ là vẫn hậm hực xoáy ra hai cái lỗ nhỏ hơi lún xuống trên bàn ... Bàn không thủng bởi gỗ dày, nhưng xét thấy mấy năm nữa có khả năng thủng.

China thức thời ngậm miệng.

Rõ ràng lớn tuổi giàu kinh nghiệm, lại răm rắp nghe lời thằng nhỏ. Một bạt tay tát vào mặt đối phương là dạy dỗ xong xuôi, nhìn nhìn mặt trắng lại thấy không nỡ. Biết mình có quyền hạn ỷ lớn hiếp bé mà chẳng làm, hắn tự khắc cảm thấy thanh danh phản diện này rất vô dụng và nhục nhã. 

Bàn ăn bỗng nhiên căng thẳng hẳn.

- Hai huynh ăn cơm đàng hoàng đi. 

Mongolia bị xếp ngồi giữa ngăn cách China và Vietnam đụng chạm. Bé con thấy hai người này lườm đối phương cả bữa ăn, suy ra họ đang cãi nhau. Nó tự biết bản thân vô dụng không hiểu chuyện, lại không nhịn nổi việc cứ ngồi xem bọn hắn xảy ra xích mích. Cuối cùng, vẫn là Mongo đứng ra thay hai bên hòa đàm tạm thời, nhanh nhảu ăn xong cơm.

Được bữa cơm chiều, người hầu tiến vào dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa trên bàn. Giờ chỉ còn hai lớn một nhỏ tụ tập cạnh bàn, mắt lớn mắt nhỏ đồng loạt trừng hai cái lỗ trên mặt bàn. 

Mongolia tự giác lủi ra ngoài chơi với chó, để lại không gian riêng tư cho hai thằng huynh. Nó đi rất nhanh, tựa như đang chạy nạn, tâm tình hỗn loạn, đôi lúc còn ngoái ra sau xem xem hắn và y có nhào qua đập nhau không.

- Kể lại tất cả, rõ ràng. - Vietnam mở miệng trước.

- Có gì để nói chứ... hai đệ bị Macao nhốt vào ngục, ta bị giam lỏng trong phòng. Cửa gỗ khóa ngoài, ta phá cửa ra bị Macao bắt gặp. Gã phát hiện ta không phải người kia, muốn lôi đi chất vấn thì bị ta... - Nói tới đây, China im bặt.

Bị ta dùng dây câu cá quấn vào cổ, rồi ta lôi gã đi tìm các ngươi. -- ... Quân tử không có nổi một cây kiếm con dao, mặt dày cầm thứ mảnh mai ấy đi uy hiếp quân địch. Nghe thế nào cũng thấy ngu. 

- Hệ thống trợ giúp đâu ?

- ....Quên.

Vietnam nghe vậy liền quắc mắt lườm hắn. Đáp lại, China rất là vô tội chớp chớp mắt.

- Ngươi cũng có thể dùng nha. - China tự biết mình đuối lí, vẫn gân cổ cãi ngang.

Hệ thống mới cũng dùng quyền trợ giúp, nhưng bị hạn chế hơn các hệ thống lâu đời. Một phần là tính tình máy chủ Ussr quái gở, một phần là giúp hệ thống mới tự tạo cho mình kinh nghiệm sống sót, không thể mãi ỷ lại vào quyền trợ giúp trong bảng hệ thống.

Vietnam nhướn mày, y biết cái ý tứ trong đó đang quở trách y, chỉ có điều lần này không thể trách vậy được. Nói ra xong cảm giác oan ức quá.

- Ngươi quên rồi? Máy chủ cấp cho ta quyền hạn biến đổi thân thể lớn nhỏ tùy ý nên bảng hệ thống bị khóa, nếu có thể dùng, ta đã vượt ngục lâu rồi.

- ..... - Á khẩu lần thứ nhất, China trừng mắt. Vietnam không thể dùng quyền trợ giúp, hắn quên mất.

- Thế nên làm ơn tiền bối à, lần sau dùng cái gì trợ giúp nhanh chút. Ta biết ngươi đã cố gắng, nhưng cứng ngắc không chịu sử dụng hệ thống kia thì có làm xong nhiệm vụ chắc phải tới mấy chục năm nữa mất.

Tóm lại, vấn đề là China không dùng hệ thống trợ giúp, giờ cao su ngồi lăn lê bò cúi cưa cửa từ sáng tới chiều, để Vietnam và Mongolia chịu ủy khuất trong cái ngục giam đó.

Tính ra ban đầu Vietnam cũng mong ngóng hắn tới cứu, nhưng không ngờ hắn lề mề tới như vậy. Nhớ tới dòng nhắn uy tín kia, y không khỏi đau đầu nhức óc. 

Về phía China, hắn cũng biết bản thân quen thói rề rà. Làm nhiệm vụ một mình lâu năm, nghĩ rằng trễ chút cũng chẳng sao, hoàn thành là được. Bất giác, hắn mới nhớ tới hiện giờ mình đang kèm cặp một tên hệ thống mới, phải thế nào để cả đôi bên hòa hợp tác phong làm việc của nhau....

- .... Xin lỗi... - Hắn cúi gằm mặt xuống, chỉ thiếu điều nước mắt lã chã nữa thôi. 

Vietnam nhìn nhìn, cứ thấy cuộc đời thật dối trá làm sao. Rõ ràng đối phương mở miệng nhận lỗi, mặt mũi ửng đỏ sắp khóc oe oe tới nơi, y lại cảm giác hắn đang tức tối muốn khẩu nghiệp mà không như ý. Trong chốc lát, Vietnam nhoẻn miệng cười, vẻ mặt thâm trầm bay sạch.

- A... nhắc mới nhớ, Macao kia là thế nào? Gã đề phòng ngươi như vậy, có vẻ nhận ra bất thường gì đó rồi. Ta còn tưởng các tiền bối diễn kịch rất giỏi, chẳng ngờ....

Rồi lại đôi ba câu ngươi tới ta đi, ngươi đáp ta trả, cuối cùng đôi bên thở hồng hộc, mắt đỏ trừng mắt vàng, hận không thể táp đầu nhau như hồi còn ở toà nhà 32 tầng. Nếu China còn cố gắng đánh Vietnam, hệ thống sẽ nhắc nhở không được tổn hại thân thể của nguyên chủ.

Phải, là tổn hại tới chính thân thể của hắn đấy! Chính là cái quyền biến đổi thân thể chết tiệt kia đấy!!

Có ai như hắn không? Tức ứa máu ứa ruột, đớn quá mà.

Hàm China căng cứng, tay nắm thành quyền, nghe rắc rắc, đủ hiểu hắn giận tới cỡ nào. Bất quá, đây là cộng sự quan trọng a, không thể động thủ, muốn cũng chẳng thể. Hắn không được đập Vietnam, liền vùng và vùng vằng đi vệ sinh súc miệng, leo lên giường trùm chăn kín mít, ngủ, mặc kệ y.

- Dù gì thì cũng không thân, ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi chứ... Hừ...Cái đồ mất nết kiêu căng xấu tính...nhìn phát ghét! - Nói rồi vùi mặt vào gối, ngáp ngáp mấy cái, lăn ra ngủ.

Đánh không lại thì nói xấu sau lưng, ừm, China vẫn như vậy--- hèn.

- .....

Nhìn cái cục nằm trên giường, tâm tình Vietnam càng thêm phức tạp. Mấy câu hắn nói y đó, y nghe được cả. Đã nói đúng còn nói to, nói xấu sau lưng gì chứ? Rõ ràng là vả bôm bốp vào mặt y đấy. Nhưng thôi---

Vietnam nhướn mày, hất cằm bước khỏi phòng đi tìm Mongolia.

- Huynh China đâu ạ?

- Ngủ.

- Hai huynh làm hòa chưa?

- .....Rồi... - Vietnam trả lời, lại nghĩ một mình ta làm hòa, hắn tâm tư nặng nề chưa dứt được. Thôi thì cứ cho là hòa đàm thành công rồi đi ?

Mongolia rất hài lòng với đáp án này nha, nó khuyên nhủ y vài câu xong rồi ôm cổ chó xù đã tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Trước khi đi, như nhớ ra việc gì đó, nó quay đầu :

- À đúng rồi, huynh Macao kia bảo không đủ phòng, đêm nay huynh chịu khó ngủ cùng huynh China nhé.

Bé con nói tiếp, vẻ mặt vô tội, lời tuôn khỏi miệng có biết bao nhiêu lỗ hổng :

- Đệ cũng muốn ngủ cùng hai huynh, nhưng mà giường chắc không đủ. Đệ đành ngủ cùng bạn chó vậy. Huynh yên tâm, lông chó dày, đệ không bị lạnh đâu.  - Rồi nó quay đầu chạy nhanh vào gian phòng tít tít phía tây, không có ý đứng lại đợi Vietnam nói.

Nó nhớ tới cái mặt không thể uy tín hơn của huynh Vietnam, nó biết thừa! Hai người các ngươi làm gì mà làm hòa nhanh vậy được? Thế nên bản thân nó cần thúc đẩy tình cảm a. Lựa chọn ở riêng là thỏa đáng, rất tốt rất tốt.

Vietnam một lần nữa dùng vẻ phức tạp giảng giải cho bản thân cách nghĩ của nhân loại. Cho tới khi súc miệng giải quyết xong xuôi, y vẫn không thể hiểu nổi vì sao Mongolia phải hàn gắn quan hệ vốn không dung hòa của China và y.

Một đứa trẻ như thế, sao có thể làm phản diện ?

Bước vào phòng, một lần nữa Vietnam phải đối mặt với cục chăn chiếm hơn nửa giường kia. Xì một tiếng, y rất không có ý tứ mà đẩy China ngáy ngủ vào bên trong, mình thì nằm sát mép giường, nửa điểm cũng chả muốn động vào vị tiền bối đáng kính.

- Mẹ nó.....tên chết bầm...

- .....?

Vietnam như bị nói trúng tim đen, chột dạ quay đầu qua nhìn cục chăn đã ngủ từ đời nào bỗng dưng nói mớ bên cạnh. 

Nói ta à ? - Y nhíu nhíu mày. - Không ghét tới nỗi ngủ cũng chửi chứ? - Xong lại nghe người kia lầm bầm gì đó không rõ, Vietnam nhổm người ghé sát vào hỏi :

- Làm sao ?

Gian phòng im ắng, China không nói mớ nữa, Vietnam cũng chả để tâm, nằm bẹp xuống.

- Thằng ranh con....hừ hừ....

Vị tiền bối này không đáng kính chút nào, dám gọi y như vậy, muốn chết a....- Vietnam một lần nữa ngồi dậy, y lôi China từ trong chăn ra, ý đồ muốn đập cho hắn một trận.

- ...Còn để ý ngươi nữa....

- Gì cơ ? - Vietnam tròn mắt, mãi mới thấy hắn nói câu dễ nghe, bàn tay y dơ cao dần hạ xuống.

- Để ý ta nữa thì sao nào ? - Y kề vào tai đối phương khẽ hỏi.

China bỗng mở to mắt, tay quơ quơ không biết là vô tình hay cố ý, vả nhẹ một nhát vào mặt y, hắn gằn từng chữ :

- Còn để ý ngươi nữa, ta , làm , chó !!! 

Nói xong, hắn nằm rạp xuống, nhắm mắt, ngủ.

Vietnam ngồi đờ người cạnh China một lúc, rốt cuộc không biết là làm sao. Y kéo chăn lại cho hắn, lâu lâu ngứa tay mà giật nhẹ tóc đối phương, miệng bỗng nở nụ cười quái dị.

- Được, ta chờ tiền bối biến thành chó.

Đêm khuya tĩnh mịch, ngày tháng sau này còn dài, ngươi cứ đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro