26. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm gà gáy o o, China tỉnh giấc, thông qua cửa sổ nhìn trời.

Còn chưa thấy mặt trời đâu ... có lẽ do hôm qua hắn ngủ sớm nên giờ dậy sớm. 

Hắn duỗi eo vài cái, lật người ngồi dậy, có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, lúc bò xuống giường hai mắt vẫn khi mở khi nhắm, thuận lợi bỏ qua chướng ngại vật nằm ở mép giường. Cứ như thế, China thoải mái nhấc chân từ trên cao xuống, đạp vào bụng Vietnam.

- Ư...

Tiếng rên khe khẽ làm China bừng tỉnh. Hắn cúi đầu xuống nhìn nơi được cho là nguồn gốc của âm thanh. 

- ...... - Vị huynh đài này ta không có biết gì hết á. Trách ai chỉ trách mấy kẻ kia không quan tâm "ân nhân" cứu mạng nhị công tử nhà chúng về mà để khách nhân ăn nằm ngủ nghỉ chung chạn suốt một ngày một đêm với gia chủ. Số ta thật sự là oan ức mà.

China muốn nhanh chóng chuồn đi, quay đầu nhìn nhìn thân thể nhỏ gầy trước mặt, lại không đành lòng lắm. Thế là hắn ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt cạnh đó, nhìn vào không ai bảo còn tưởng hắn ngồi để tang Vietnam trên giường.

Dù gì cũng là thân nguyên chủ... là một hệ thống trải đời nhiều năm, hắn lo cho sau này nguyên chủ để lại di chứng, mà tới cái thân thể trẻ nhỏ cũng không bảo toàn nổi thì mang tiếng lành nghề làm gì ? Vẫn là nên xoa xoa cái bụng nhỏ của người ta cho bớt đau nhỉ ? - China nghĩ một lát, tay từ khi nào đã đặt lên bụng đối phương xoa xoa an ủi mong cơ thể kia bớt chút đau đớn. 

- Ai bảo nhất định phải là y chứ.... còn nguyên chủ cơ mà... - Hắn lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa, ngáp mấy cái, đầu lại gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở ý đồ ngủ tiếp.  

Cứ nằm ngoan thế này có phải ưa nhìn hơn không ... 

- Tiền bối làm cái gì đấy ? 

China sững sờ nâng mắt lên, phát hiện Vietnam đang trừng mình, tay đặt trên bụng y vô tình ấn mạnh xuống. Nghe y rít lên đau đớn, hắn mới gật đầu hài lòng, thản nhiên thu tay về.

- Xem thông tin của tiểu hài tử này. - Tiền bối China ngọc thụ lâm phong, ôn nhu tinh tế thế kia, đương nhiên không thể nói ra câu "đang định sát hại ngươi" mà chỉ có thể thì thầm giữ kín trong lòng, mang ra lí do rất chính đáng : cái thân phận nhân vật vô danh này rất không tồi, ta xem xem.

- .... - Có quỷ mới tin ngươi đang tìm hiểu thân thế này a ! Vietnam nhăn mày ôm bụng ngồi dậy. Dù chỉ là cơ thể của nguyên chủ, nhưng y bảo không đau là giả đó.

Sáng sớm mở mắt ra đã thấy bản thân bị "hành hung", Vietnam nghĩ thế nào cũng cạn lời. Y còn cho rằng hắn ta giận dỗi cái gì cũng tản hết sau một đêm ngon giấc, ai ngờ China trước dữ ra mặt nay lại học được cách miệng cười tay cầm dao đâm tới tấp chứ.

- Ngươi ... - Vietnam muốn mắng mấy câu lại thôi.

Ai biết mắng xong hắn ta lại dỗi ?!

Phiền phức !

Y không rảnh mà dỗ đâu.

Hừ !

China buồn cười, hắn leo lên giường ngồi cạnh Vietnam. 

- Ta đã xem qua thông tin của hai chủ nhân cơ thể này. Một kẻ là nhị công tử của An Quốc Công phủ. Tên còn lại ... phận vô danh trong đây cũng không đùa được đâu. Ngũ hoàng tử phải thật cố gắng nha.

Vietnam gật đầu, sau khi y biết nguyên lai thân thế của tên nhóc này thì không có bình phẩm gì cả, chỉ cảm thấy nó quá thừa thãi trong câu chuyện tranh đoạt ngôi vị. Một nhân vật vô danh không đáng để nhắc tới, qua cả hai bản đều nằm dưới gót nhân vật chính, có gì để mà luận ?

Có điều việc này rất tốt, không ai để ý, cũng không ai nghi ngờ, chính là   cái này -- từ vô danh tiểu tốt ta bất động trở thành phản diện.

Không phải hóa thân thành nhân vật chính được người người ủng hộ người người yêu mến. Đây là nhân vật phản diện làm người người đọc người người ghét !

- .... Ngươi cười ngáo cái gì đó. - China đưa tay cốc đầu Vietnam. Hắn cảm thấy tên này sắp lên cơn đại loại gì đấy a.

Y quay mặt nhìn hắn vài giây, bỗng hỏi :

- Vì sao tiền bối chọn làm hệ thống phản diện ?

- Hả ?

- Nhận vai trò của kẻ xấu xa trong mọi thế giới người bước vào, bị người ta khinh ghét có gì tốt chứ. Như S.K kia chả phải tốt hơn sao.

China thất thần hồi lâu, khẽ lắc đầu. - Mệt.

Vietnam nghe vậy thì khó hiểu.

Một câu chuyện hay có đầy đủ các loại nhân vật, hai cái cơ bản : chính và phụ. Chính thì hầu hết là cái rốn của vũ trụ, được toàn thể thế giới công nhận rồi. Sức mạnh vô hạn, tài năng có thừa, học lực nhất nhất, mị lực hút đầy ong bướm, phải gọi là hoàn hảo mọi mặt. Phụ lại có hào quang kém hơn chính một chút, vai tốt thì không sao, vai xấu thì ôi thôi ... đầu truyện vênh váo cuối truyện ngủm củ tỏi.

China nhập vai vào bao nhiêu nhân vật phản diện, sao lại không hiểu vòng lặp chết tiệt đó chứ. Hắn nói mệt là sao ? - Y nghĩ.

Phản diện --- làm khó nhân vật chính, hành hạ nhân vật chính, ý đồ xấu với nhân vật chính, hãm hại nhân vật chính ...... Người ta bảo nhân vật chính là ánh hào quang rực rỡ, đại diện cho mặt tốt ; phản diện ngược lại, xấu xí, xấu tính, xấu nết, xấu mọi mặt. Và kết cục cuộc đời của phản diện : không chết cũng bị đá vào ngục tù, giam lỏng, bị người đời khinh ghét, mang mọi tiếng xấu. 

10 truyện thì 8 truyện là như vậy.

China lại kể hắn đã từng thử làm hệ thống tổ chính diện. Hắn chưa thực hiện nhiệm vụ được mấy ngày đã phải cắp đồ chạy về tổ phản diện. Lí do rất củ chuối : không chịu được tính của mấy kẻ đó.

- Tưởng tượng, đi làm nhiệm vụ, gặp người yếu bị kẻ xấu hiếp thì phải cứu. Thấy người sắp chết phải cứu. Phải công chính liêm minh, không dối người gạt thế, không tham ô hối lộ, không hám sắc hám tài. Oà... mệt chết ta.

China không cảm thấy lời bản thân nói có gì lệch lạc với thang đo đạo đức con người.

Mà hắn cũng đâu phải con người, lo sợ cái gì chứ.

Điểm cần chú ý ở đây là hậu bối mới vào nghề ngồi bên cạnh hắn. 

Vietnam nghĩ - Ý hắn là phải hám của hám sắc, thấy chết không cứu à ?

Suy nghĩ của tiền bối lệch lạc thật. Hậu bối phải làm gì để vừa lòng tiền bối đây ?

Vietnam cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm mấy câu, rồi ngẩng lên một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt China.

- Tiền bối, ngươi nói chí phải. 

Chính diện gì đó .... căn bản là mệt chết !

China trố mắt nhìn y ra khỏi cửa phòng, hắn không hiểu y bị quỷ nhập hay lên cơn ngáo đá, với tay bám cổ áo y hỏi :

- Ngươi đi đâu ? Trời chưa sáng hẳn.

Vietnam gỡ tay hắn xuống vỗ vỗ, China cảm thấy kinh hoảng tột độ.

- Ta lôi nhóc con kia dậy tập thể dục.

- Trẻ con phải ngủ đủ 8 tiếng ! Đồ không có đạo đức.... ặc ?!

Vietnam bất thình lình dùng cơ thể trưởng thành lôi China về giường, cuộc chăn bọc hắn thành cục. Y vứt cục tròn vào góc giường rồi lao vút ra cửa phòng, nghĩ nghĩ rồi bắt đầu khó chịu.

- Cứ chờ nó lộ bản chất thật đi, xem ngươi còn thương xót nó không.

Kẻ ác sống lâu ta cóc cần đạo đức.

Ngươi cứ để ý kẻ nào ta liền hành chết hắn.

Muốn làm chó à .... phải làm chó của ai còn chưa biết đâu.

Y chưa quên vụ bị tát kia đâu.

Hừ !


.


.



____Tác_giả_cười_hề_hề_____

Đọc cái đi nà, ai đọc được ChiViet thì ngó qua chỗ Dị Tinh nha.

28 tựu trường, 5/9 khai giảng, tâm tình hốt hoảng : muốn nghỉ hè tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro