Hạnh phúc trước hay đau khổ trước mới là tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất:
    Tùng, tùng, tùng!
Tiếng trống trường báo hiệu đã đến giờ thi, ai nấy đều vội vã gấp lại sách vở đang ôn để tiến vào tư thế chuẩn bị được gọi vào chỗ ngồi. Cô quay trước quay sau xem xét xem mình có quên gì không, bỗng nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc. Đó chẳng phải là hotboy nổi tiếng lớp A6 sao? Nghe danh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy mặt cậu. Khuôn mặt hài hoà tươi cười khiến cô thầm suýt xoa. Nhưng đặc biệt nhất chính là khuôn miệng cười và đôi mắt cong cong, khiến người ta như chết chìm trong ấy vậy. Bên cạnh cậu còn có một cô gái đi với cậu. Không biết cô nói gì mà cậu thỉnh thoảng cười rộ lên trông rất đẹp. Nhìn thôi cũng thấy tâm trạng vui lây. Thôi không nhìn nữa, cô vội vã nghe điểm danh để vào chỗ ngồi. Thi nốt hôm nay là đã chính thức kết thúc năm lớp 10, một năm nhiều biến động và chuẩn bị cho năm lớp 11 tràn đầy năng lượng.
      Ba tháng hè oi ả trôi qua như một cơn gió, mới đó mà đã đến ngày tựu trường nhận lớp rồi. May mắn thay, năm nay cô vẫn được học chung với đa số các thành viên lớp cũ, và một vài học sinh lớp khác chuyển ban tới. Thú thật, cô khá bài xích với những thứ mới mẻ, nhưng khi thấy cậu ngồi ở đằng trước, cô đã vô cùng bất ngờ thậm chí có chút vui. Ồ, tóc cậu dài hơn rồi, làn da cũng ngăm hơn một chút, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến vẻ điển trai của cậu. Đến lúc chọn chỗ ngồi, cô kéo bạn thân dành bàn bên cạnh bàn cậu, nhưng phải chi cùng tổ nữa thì tốt nhỉ? Khi đó, cô đâu biết rằng một cô gái khác nhanh chân ngồi cùng tổ với cậu sẽ trở thành vách ngăn giữa cô và cậu sau này...
    Trong tiết toán của buổi học đầu tiên, vì không biết cách tính bài toán ấy nên cô đã quay sang hỏi cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu. Đó là một học bá chính hiệu, tính cách cũng vui vẻ hoà đồng, đã từng học chung với cô hồi cấp 2 nên cũng coi như thân thiết. Nhưng học bá ngồi ở ngoài nên cô phải nhờ cậu gọi giúp. Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu. Cậu tươi cười vui vẻ gọi học bá giúp cô. Nụ cười ấy, nó tựa như là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ mà cô từng thấy. Tim cô như hẫng một nhịp, đến nỗi cô quên trả lời học bá. Sau hôm ấy, trong đầu cô toàn là hình bóng của cậu. Thời gian sau đó, cô và cậu nhanh chóng làm quen, đôi lúc sẽ bắt chuyện vài câu, nhưng cũng chỉ ở mức quen thuộc. Cô cũng chưa suy nghĩ nhiều vì khi đó cô còn chưa biết có một hạt giống tình yêu đang nảy mầm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro