Hạnh phúc trước hay đau khổ trước mới là tốt? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ của cô và cậu bắt đầu tốt lên từ những lần hoạt động chung của lớp.
       Đầu tiên phải kể đến màn trình diễn thời trang cho trường được chuẩn bị cấp tốc trong hai ngày. Mọi người được giao nhiệm vụ tự làm một bộ trang phục cho mình từ những thứ có thể tái chế được, nhăm lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường. Mọi người ai cũng hớn hở và nhanh chóng sáng tạo ra cho mình bộ trang phục bắt mắt có một không hai. Ngày trình diễn, mọi người trong trường ai cũng cổ vũ, hò hét nồng nhiệt. Cô và cậu cũng cười rộ lên, ánh mắt cô hướng đến cậu, vui vẻ. Cậu đã khen bộ đồ hôm nay của cô rất sáng tạo, cô cũng chẳng tiếc lời khen cho "tác phẩm" của cậu dù nhìn nó hơi ngốc nghếch. Sau đó là tiết mục chụp hình kỉ niệm. Mọi người tập trung lại chụp một bức hình chung. Ai cũng tươi cười rạng rỡ và bắt mắt. Rồi mọi người bắt đầu tản ra chụp với nhau. Cậu bị hết người này đến người khác kéo đi chụp hình chung, quả nhiên là hotboy. Tuy cô và cậu đã thân thiết hơn nhưng cô vẫn chưa dám chủ động như vậy. Cô âm thầm tiếc trong lòng, thầm nghĩ thôi thì để lần sau vậy. Hoạt động đầu tiên đã trôi qua như vậy.
Chẳng mấy chốc mà đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Năm nay cô giáo chủ nhiệm đã mời hẳn một biên đạo về để giúp cho tiết mục của lớp. Anh biên đạo ấy là một học sinh cũ của cô, rất có năng khiếu nghệ thuật. Chà, sau đó là chuỗi ngày đi tập luyện cho tiết mục văn nghệ khó nhằn nhưng cũng siêu vui. Nhờ những buổi đi tập mà cô ngày càng năng động hơn. Cô nói chuyện nhiều hơn với bạn bè, cùng chụp những bức hình kỉ niệm,... cô thực sự đã rất rất rất vui vẻ. Tiếc là, cô vẫn chưa có tấm hình nào chụp chung với cậu. Và, kết quả của chuỗi ngày tập luyện không ngừng nghỉ là một giải nhất của trường và được đích thân thầy hiệu trưởng cử đi thi hội thi Tiếng hát tuổi hồng do tỉnh tổ chức.
      Trước ngày chuẩn bị đi thi, mọi người rủ nhau lái xe đến nhà cô giáo chủ nhiệm ngủ lại. Cô rất vui vì đây là lần đầu tiên cô được phép đi một chuyến đi ngắn ngày. Cô háo hức, nghĩ rằng cậu cũng đi, nhưng đến nơi mới biết được rằng mẹ cậu không cho phép cậu đến nhà cô giáo ở lại. Nhưng cũng không sao, một ngày nữa sẽ gặp lại cậu thôi. Hôm đó, mọi người rủ nhau lái xe đi lượn khắp nơi, rồi thì mang quà đi tận nhà các thầy cô để tặng và gửi lời chúc tri ân. Đây đều là lần đầu tiên cô được trải nghiệm những hoạt động thú vị như vậy. Năm học này tựa như là năm học vui vẻ và có ý nghĩa nhất của cô. Sau đó mọi người về lại nhà cô giáo, cùng nhau ngồi tụ lại nói chuyện phiếm. Đêm đó trôi qua trong tiếng cười đùa ầm ĩ, rồi lại lén lút trêu chọc nhau khi bị cô giáo nhắc nhở.
      Sáng hôm sau, mọi người vội vã dậy từ lúc 3h sáng để chuẩn bị cho tiết mục thi sáng nay. Bọn con gái thì rửa mặt trang điểm, bọn con trai thì thay nhau ăn uống. Thỉnh thoảng, sẽ có một bạn chạy đến hỏi lũ con gái có muốn ăn gì không để chuẩn bị. Cô lờ mờ dậy, bị kéo vào bàn ngồi với lũ bạn ăn mì tôm, cậu chàng học bá đem đến trước mặt cô một bát mì nóng hổi, cô lịch sự nói cảm ơn. Hôm nay trời có vẻ nóng. Tối qua cô không ngủ được vì sự ầm ĩ của lũ bạn.
   "Lẹ lên mấy đứa, sắp đến giờ xuất phát rồi!" Tiếng cô giáo chủ nhiệm thúc giục.
Thế là cả bọn vội vàng húp lấy húp để nước súp mì rồi lao đi lấy balo dọn những thứ cần thiết vào. Đúng 8h, xe của trường đến đón mọi người đến địa điểm thi. Ồ, cậu ấy đã ngồi trên xe rồi kìa. Cô và mọi người nhanh chóng lên xe di chuyển. Đến địa điểm thi, đây là một ngôi trường có tiếng của tỉnh, view cảnh quan ở đây thực sự rất đẹp. Ngôi trường rất rộng, nhìn mãi mà không thấy điểm cuối ở đâu. Mọi người lại tranh thủ chụp hình checkin vài tấm. Sau đó lại đi thay đồ biểu diễn, và lại tiếp tục chụp hình. Tựa như tuổi trẻ chúng ta phải sống và lưu lại mọi khoảnh khắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro