Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọc đường đi, cả nàng và Thúy Dạ đều một mực yên lặng. Nàng là lười nói chuyện, còn Thúy Dạ lại không dám mở lời.

Đi hết nửa buổi, hai chân như muốn tê rần, nàng không khỏi bực tức thầm mắng Hiên Vương đáng chết kia sao lại xây cung của nàng ở xa thế này. Nếu không phải không biết đường, nàng lập tức dùng khinh công một bước đến nơi, không phải quốc bộ suốt hai tiếng trời như này. Trong lòng không khỏi cảm phục một trận, hoàng cung này thật xa hoa quá đi!

Đi thêm một lúc nữa, nàng dừng chân trước một cửa viện nguy nga. Toàn viện diện tích hơn trăm ha đất, xây hoàn toàn bằng gỗ trầm hương ngàn năm. Đình cong hồn điều, trên có hai con rồng uốn lượng. Phía bên trong chia tất thảy ba phòng: gian chính, buồng ngủ và phòng tắm. Nơi nào cũng trăm lượng bạc mà kết lên. Vườn  phía sau rộng không kể xiết. Có tổng cộng hai hồ. Một  hồ trồng sen nồng nặc linh khí, trong hồ còn nuôi một con viêm ngư sặc sỡ như cầu vồng. Gi ữa hồ là một đình chính chỉ có một gian mở. Chung quanh là cánh màn ngân mỏng như tơ tằm. Trong độc một bộ bàn ghế đá hoàn toàn bằng lam thạch trăm tuổi, thật chân quý không kể hết.

Nhưng khi bước vào cung, cái nàng để ý không phải đàm thủy hay mĩ viện mà là một hồ sen cách đó rất xa, nàng phải dùng tâm chi để nhìn.Hồ sen rộng gấp ba đầm thủy, sâu không thấy đáy, cá bơi đầy hồ. Trên mắt hồ chừng một mét là một gian phòng thu nhỏ. Hai bên chỉ có hai cầu bắc qua. Phía trước là một cửa mở  thẳng ra vách núi sát đó, rất tiện ngắm bình minh. Bên trong ngoại trừ một bộ bàn đá ra không còn gì cả. Mà dù vậy, nàng đoán chắc cả gian phòng này cộng lại còn xa hoa hơn cả Liên Viên cung. Đặc biệt là bộ bàn ghế làm từ kết tinh băng ngàn năm. Lạnh nóng tùy chỉnh, hiếm mà có được. Qủa thật xa hoa không kể hết.

Nàng ngồi vào giường trong viện, tiện thể dưỡng thần tu luyện. Những vết thương hỏa động gây ra cho nàng vẫn chưa khỏi hẳn, không thể thừa nhận rất đau, máu vẫn còn âm ỉ chảy. Tuy hồi nãy đi lại là vậy, nhưng nàng vẫn là cắn răng chịu đựng.

Ngồi dưỡng thần hết cả buổi, đến tận chiều tối nàng mới bước ra khỏi cung. Nghĩ đường xa mà ngại đi nàng dùng  khinh công nhảy ra trước viện trong hồ sen, ưu nhã đi lên cầu vào đình. Ngồi trong hồ, nàng gọi Phô-ri-ông ra trò chuyện. Nhìn đi nhìn lại, vẫn là thấy nó lớn hơn một chút.

- Hình như ngươi lớn lên? - nàng hiếu kỳ hỏi

- Đương nhiên - Phô-ri-ông lấy ra một bình túy đào rượu trong hỏa động, đưa cho nàng một ly, điềm tĩnh nói

- Đây là túy đào rượu ta luyện chế ra, ủ hết mấy trăm thập kỷ rồi, rất mạnh, rất ngon!

- Cảm ơn ngươi! - Nàng đưa tay lên sờ chén rượu, đung đưa trên tay. Rượu trong ly sóng sánh, cư nhiên không rớt lấy một giọt.

- Ngươi hồi sáng chắc có nghe ta nói chuyện với Vương Ngạc?- nàng hỏi

- Có nghe sơ

- Vậy ngươi có sáng kiến gì không

- Ta không có! Còn ngươi?

- Ta có

- Hahahaha.... Đúng như ta nghĩ! Vậy đám thổ phỉ ở Dư quốc gì gì đó, ngươi tính xử lý thế nào? Rồi còn cả quốc khố?

- Ta tự có suy tính của ta 

- Ngươi không thể nói cho ta sao?

- Không! À mà Phô-ri-ông.....

- Gọi ta là Viêm

- Ừ! Viêm! Ta cứ nghĩ ngươi rất nóng tính chứ!

- Cái này ngươi phải xem lại. Ta vốn không thích việc mất bình tĩnh, rất không có hình tượng. Mà Agathas kia lại chính là như thế

- Đúng rất ngược đời!

- Hahaha.... Ta cũng thấy như ngươi Ninh Hi

- Ngươi biết tên ta?- nàng ngạc nhiên nhìn Viêm tròn mắt

- Đương nhiên! Cái ta nhìn được ở con người không phải là ngoại hình mà là linh hồn. Nhờ đó chúng ta biết hình dạng linh hồn cũng như tên của người đó. Nếu muốn, chúng ta còn có thể trải nghiệm cả ký ức của nó nữa. 

- Vậy! Ngươi đã biết được gì

- Không nhiều! - Viêm nhún  vai- Ta chỉ biết ngươi đến từ nơi gọi là Trái Đất, không hề có linh khí hay cường giả. Các ngươi chỉ chuyên sử dụng công nghệ,  đúng là nhám chán - Nói xong, hắn còn bĩu môi một cái, tỏ vẻ chê bai

- Còn.....

- Yên tâm! Ký ức của ngươi ta mới chỉ đọc chút ít thôi! Cũng đơn giản để hiểu vì sao ngươi có hình dạng linh hồn như vậy!

- Linh hồn ta hình dạng như thế nào?- nàng nhàn nhạt hỏi Viêm

- Ngươi thật là muốn nghe?

- Ừ!

- Hahahah............ Ngươi thẳng thắn hơn ta nghĩ! Vậy được thôi - Viêm nói - Linh hồn ngươi là một đóa hoa bằng băng, phía trong lại có nửa. Cánh hoa bằng băng của Agathas, nhụy hoa lại bằng lửa của ta. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rất kỳ lạ. Một người không liên quan gì đến thế giới này như ngươi lại mang một phần của chúng ta. Nhưng mà, linh hồn ngươi, thật sự rất nghèo nàn cảm xúc.

- Rất đúng ý ta!

- Đúng ý ngươi?

- Nếu ngươi đọc sâu hơn một chút về ký ức của ta thì Viêm ngươi chắc chắn sẽ hiểu. Nó chính là căn bệnh vô phương cứu chữa của ta! - Đôi mắt nàng chợt trầm buồn, đưa cả ánh trăng vừa hé dạng vào im lặng. Ly túy đòa rượu cũng đã cạn từ bao giờ - Vậy ngươi đã đọc được những gì rồi!

- Chỉ là khoảng tuổi thơ năm ngươi ba tuổi! Khá là đáng sợ đấy! - Viêm lại nhún vai, biểu tình không rõ khen chê

- Hahahah........ Sau này ta sẽ cho ngươi xem hết ký ức của ta, chỉ là - khuôn mặt nàng cúi xuống sàn, không giám nhìn thẳng vào mắt của tiểu tử trước mặt -  ta hi vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất ghê tởm

Viêm đưa hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào hắn.

- Ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi! Ta thề trên danh dự của một vị thần

- Viêm! Cảm ơn ngươi

 Nàng khẽ xoa đầu Viêm, cười nhẹ rồi đưa hắn trở lại Thanh Sơn Chi Hải. Còn mình ngồi bên ngoài vừa uống túy đào rượu vừa ngắm trăng. Từ đằng sau, bỗng truyền đến một giọng nói trầm mà mang mừng ý

- Nàng thật sự có thời gian thưởng thức rượu !

- Hiên! Ngươi xong rồi sao?

- Ừm! Ta xong rồi

 Nàng nghe hắn nói xong, cười nhẹ, rót thêm một ly túy đào rượu nữa ngụ ý kêu hắn ngồi xuống

Vương Hiên hiểu ý nàng, phất nhẹ hắc bào ngồi xuống. Hắn vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lại ngồi phía trước hắn, còn mình thì vùi đầu vào mái tóc nàng. Nàng cũng không hề phản kháng, ngược lại còn dựa đầu vào khuôn ngực hắn, tư thế rất hưởng thụ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro