Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hồi sáng nàng nói với ta nàng có cách. Cách gì?

-Hàn lục trồng một vụ, quốc khố bị đốt liền đi vào núng thế, rất không tốt. Nếu một vụ không được, ta sẽ trồng hai vụ. Mỗi lần trồng hai loại cây khác nhau trên một mẫu. Đây gọi là hình thức xen canh - Vương Hiên nghe nàng nói xong, ngạc nhiên không hết nhìn nàng

- Sao nàng lại có thể nghĩ ra cách này? Nhưng phải làm sao mới thực hiện được?

- Ta chưa nói xong! Thực hiện thế nào thì đích thân ta sẽ dạy họ. Còn việc thương lượng với thổ phỉ Dư quốc cứ để ta. Hàn lục rộng lớn bao la, đất đai không thiếu. Nhưng chính sách ngoại thương lại rất hẹp hòi, nền văn hóa cũng chưa thể coi là rực rỡ. Bọn thổ phỉ này từ phía Dư quốc, ít nhiều cũng là Dư nhân, bọn họ qua nước chúng ta sinh sống, chắc chắn sẽ không nhận cái thiệt về mình. Cũng không thể để họ liên tục đốt quốc khố, nhiễu loạn biên cương được. Chi bằng trong 2 năm đầu, ngươi cho họ một vùng cao nguyên phía tây. Nơi đó khí hậu tốt, thích hợp cho việc trồng trọt lại gần kinh thành. Người của hoàng thượng cũng thường xuyên lui tới, dễ kiểm soạt họ. Người nói hoàng thượng trong 2 năm đầu hỗ trợ cung cấp những thứ còn thiếu cho họ, để họ lập ấp, sinh sống như người của chúng ta. Không những có thể làm phong phú thêm nền văn hóa, mà còn trừ được hậu họa sau này. Ngươi thấy sao?

- Hahahaha..... Hay, rất hay. Cha ta nói rất đúng, ta thực cưới về cho ông ấy một nàng dâu tốt. Mai ta và nàng sẽ cùng đi giải quyết ổn thỏa việc này.

- Hiên! Không cần, mình ta đi là đủ rồi! Ngươi hãy ở lại trong triều chuẩn bị lễ đại thọ của hoàng thượng giúp ta. Bảo với ngài, quà của ta,ngài nhất định phải chờ!

- Ta không đồng ý! Ta nào thể để nữ nhân của mình lạc giữa một đám thổ phỉ. Đấy là còn chưa kể, ngươi đẹp như vậy, không câu dẫn bọn họ cũng là bọn họ như thiêu thân lao vào lửa. - Nàng quay lại nhìn Vương Hiên, cười cười, Hiên của nàng, này là đang ghen sao?

- Ngươi là đang ghen?

- Ta...... đúng vậy. Ta không muốn người con gái của ta phải lao tâm khổ tứ vì ta. Nếu không phải hiểu rõ tính cách của nàng. Ta nhất định cường thưởng nàng, giấu nàng bên ta, sủng lên tận trời xanh. - Ninh Hi nghe hắn nói xong, tròng lòng không khỏi hạnh phúc. Nàng ngồi thẳng dậy đối diện với hắn, ngẫu nhiên hắn vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Đôi môi căng mọng hồng điều in lên trán hắn. Vương Hiên ngạc nhiên, trừng mắt nhìn nàng, lại thấy nụ cười đẹp như tiên sa cùng khuôn mặt hồng nhuận vì rượu của nàng, nhất thời lấy lấy tay che mặt quay đi. Ninh Hi thấy hành động của hắn, cười cưới. Hai tay với lấy mái đầu đen bóng tựa thác đổ, đặt trên đùi mình. 

- Hiên! Ngươi yên tâm! Ta sẽ giả nam trang.

Nàng nói xong lại vuốt nhẹ gò má hắn

- Ngươi mệt rồi! Đêm này, ngủ trong đình này cùng ta được không?

Hắn nghe nàng nói vậy, đưa đôi đồng tử đen nhìn nàng, hai tay ôm lấy đầu nàng, đặt gần mặt mình. Xong, liền in lên môi nàng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

- Nữ tử ngốc của ta! Đương nhiên là được rồi!

Vương Hiên ôm ngang eo nàng, đổi tư thế để nàng nằm lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Ninh Hi hạnh phúc mỉm cười. Trong hơn 18 năm cuộc đời, cả kiếp trước lẫn kiếp sau, đây chính là giờ phút hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Và hạnh phúc này, bao gồm cả chàng nữa. Vì chàng chính là người cho ta cảm giác 18 năm qua ta chưa hề mơ đến. Vương Hiên, phải chăng ta là đã yêu chàng?

( Xin lỗi các bạn,chap này t/g viết hơi ngắn, chap sau t/g sẽ viết >2000 từ cho mọi người. À! Xem nhớ cho t/g cái comment nhé!;;;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro