sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Apo đến tận nhà tìm tôi, chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp đôi thực thụ. Em chăm sóc, quan tâm tôi từng li từng tí, từ chiếc cúc áo sơ mi đến chiếc cà vạt nằm không đúng vị trí, từ cọng tóc rủ xuống trán đến hạt bụi nhỏ vương trên vai áo... tất cả những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng đều lọt hết vào tầm mắt em. Em dịu dàng quan tâm tôi, không hiểu sao tôi lại ngại ngùng. Em chăm chút cho tôi, chẳng hiểu vì sao tôi lại né tránh ánh mắt của em.

-Mile, dạo này con sao thế?

-Mẹ... tự nhiên con cảm thấy sao sao ý?

-Sao là sao thế nào? Sao là sao cái gì? Anh định bắt cá 2 tay à?

-Không, không... con đời nào dám có ý nghĩ đó :((((

-Thế làm sao? Apo chưa đủ tốt à? Hay lại đổi ý muốn lấy vợ?

-Không hề nhé, con thích Apo, con yêu em ấy, chưa bao giờ có ý định thay đổi.

-Thế thì làm sao?

-Tại con thấy như kiểu dễ dàng quá ý, lại nhanh nữa, con sợ cái gì dễ đến lại dễ đi.

-Mile ơi là Mile, anh có còn là con trai của mẹ không vậy? Suy nghĩ lung tung. Mẹ biết thừa anh đang nghĩ gì? Anh cảm thấy bất an 1 nhưng lại tủi thân 10 đúng không? Vì anh chưa kịp nói câu yêu thì Apo đã nhảy bổ vào lòng xong gọi anh là người yêu mất rồi chứ gì?

-Sao??? Sao mẹ biết?

-Mẹ sinh ra anh, mẹ nuôi anh lớn từng này, chả nhẽ một chút tâm tư của anh mẹ lại không hiểu? Mặc dù anh chưa nói, nhưng Apo cũng đã coi anh như một nửa của mình rồi còn gì? Bây giờ nói cũng chưa muộn đâu. Nghe mẹ, thời gian rảnh, hai đứa rủ nhau đi ăn tối, rồi tỏ tình thằng bé luôn, muộn một chút nhưng không phải là hết cơ hội mà, đúng chưa?

-Thế có ổn không mẹ? Con sợ em ý...

-Bây mạnh miệng đòi rước con nhà người ta về làm dâu nhà này, bây lớn tiếng đòi theo đuổi con nhà người ta, tới lúc thằng nhỏ nhớ ra bây hồi trước thì bây cắp mông chạy về trốn biệt tích, bây giãy đành đạch lên đòi cắt đứt liên lạc, bây không gặp được thằng nhỏ bây phát ốm phát sốt, thằng nhỏ tới dỗ thì bây ôm hôn con nhà người ta, giờ lại còn ngồi đây làm mình làm mẩy hả? Đàn ông con trai 30 tuổi không lấy vợ, hàng xóm nhìn vào bảo tôi vô phúc đấy. Nhanh nhanh chịu trách nhiệm với người ta đi, đừng ở đây làm nũng với mẹ, ra đường chúng đánh cho đấy!

-Kìa mẹ... có đúng là mẹ sinh ra con không thế?

-Tôi nhặt anh ở gầm cầu -_-

-Mẹ....

-Nói nhiều, đứng dậy thực hiện liền đi, tôi là tôi ưng Apo đó, liệu đường làm ăn không tôi trao quyền thừa kế cho Apo thì ráng chịu.

-Con biết rồi...

"Chưa gì đã ưng em ấy rồi, Mile *khóc không thành tiếng* Phakphum"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro