bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết thật, Mile Phakphum tôi phải làm thế nào bây giờ?

Mạnh miệng đòi rước Apo về nhà, rồi lại rúm ró trốn tránh em. Mẹ tôi nói không hề sai tí nào, là tôi tủi thân đấy chứ bất an cái nỗi niềm gì?

Tôi chẳng hề mong sẽ được mẹ trao quyền thừa kế, vì tôi biết người được hưởng thừa kế sẽ gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Tôi chỉ muốn là một người đàn ông bình thường, được yêu và sống trọn đời với người mình yêu. Tôi mang quyền thừa kế ra làm tin, chỉ vì tôi muốn chứng minh điều tôi nói và chắc chắn với những gì tôi định làm.

Vậy mà giờ tôi đang ngồi đây, vò đầu bứt tóc nghĩ cách mời Apo ra ngoài ăn tối. (???)
Phải, tôi là mẫu người cứng nhắc, ăn nói thì khô khan đúng kiểu đi bàn hợp đồng giao dịch với đối tác, chả nhẽ mời em đi ăn tối lại nói với em như này: "Cậu Apo này, tối nay cậu có thời gian rảnh chứ? Chúng ta có một số vấn đề cần làm rõ cùng với vài điều khoản cần trao đổi lại trong mối quan hệ này" ???? Chưa cần Apo nói có thời gian hay không, là thấy hình bóng mẹ tôi cầm cái chổi lông xuất hiện ngay sau lưng rồi (ㅠㅠ)

Lấy hết sức bình sinh của một người đàn ông trưởng thành, tôi đã nhấc điện thoại lên và tâm sự tuổi 30 với em.

"Apo... tối nay em rảnh không?"

"Hú... ngừi iu của Apo đấy à? Tối nay Po rảnh nhé, sao thế ạ?"

"À, anh định mời em đi ăn tối, hôm nay đổi không khí chút ấy mà"

"Mời á? Phải bảo là đưa em ra ngoài ăn tối chứ? Em là đối tác của anh à mà mời?"

"À... ừ... vậy tối 7h anh qua đón em nhé. Trước khi tới nơi anh sẽ gọi cho em"

"Được ạ. Hẹn gặp anh tối nay nhé. Moazzz!!!"

M**.... không những bị chỉnh câu chữ lại còn bị cái vẻ ngây ngô của em đánh gục ngay tức khắc. Không được! Mile Phakphum tôi hôm nay không tỏ tình được với em thì sẽ không mang họ Romsaithong nữa. Quyết tâm!!!

Ấy vậy mà tới tối, uy lực cộng hào khí của tôi bốc hơi đi đâu hết. Ngồi trước mặt Apo, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt long lanh của em xoáy thẳng vào tâm trí tôi, chân tay tôi lạnh toát, môi run bần bật chẳng nên lời.

-P'Mile, anh không được khỏe ạ? Sao trông sắc mặt anh kém thế?

-Anh không sao đâu, chỉ là hơi căng thẳng một chút thôi!

-Anh căng thẳng chuyện gì thế? Công ty có việc ạ?

-À... anh...

"Không được! Mile Phakphum tôi hôm nay không tỏ tình được với em thì sẽ không mang họ Romsaithong nữa. Quyết tâm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro