tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm sao cơ?

-À thì... anh..

-Sao thế? Có chuyện gì anh nói em nghe xem nào?

"Anh muốn mang họ Wattanagitiphat"

Ủa cái gì vậy Mile Phakphum? Định đổi chủ thành khách thế à? Không được, em sẽ cười vào bản mặt mình mất. Tỉnh táo lênnnnn!!!

-Apo này... chuyện là... chúng mình chưa ai nói về vấn đề này cả. Anh sợ em sẽ cảm thấy thiệt thòi và anh cũng sẽ có một chút tủi thân nếu anh không phải là người nói ra trước. Apo, em có đồng ý từ nay về sau sẽ mang họ Romsaithong không?

-Không ạ!

*đùng... đoàngggg* sét đánh ngang tai Mile *bị từ chối* Phakphum.

-Ý em là em không để ý đến việc danh phận này đâu, chỉ cần anh thương em là được rồi. Sau này nếu như chúng ta về chung một nhà, mọi người sẽ nhớ đến em với danh xưng "người trong lòng duy nhất của Mile Phakphum" là được. Với cả em không thích được gọi là "thiếu phu nhân nhà Romsaithong" đâu, nghe nặng nề lắm! Anh hiểu ý em chứ?

-Anh hiểu.... anh hiểu rồi... nhưng mà...

-Nói đi, nói anh thương em đi, là được.

-Apo... anh... anh yêu em. Và cả... cả thương em nữa...

-Được rồi. Em biết rồi, em cũng yêu anh. Không tủi thân rồi suy nghĩ nữa nhé!

Tóm lại, là tôi tỏ tình em ấy trước hay em ấy tỏ tình tôi trước vậy ạ? Cái đầu này, cái đầu Mile Phakphum này sao mà cứ gặp em là câu chữ lộn xộn hết cả thế không biết???

"Dính vào tí yêu đương, may là chưa phụt ra câu muốn làm *dâu* nhà Wattanagitiphat đấy!"

Tối đó là bữa tối ngon miệng nhất mà tôi ăn kể từ khi quyết tâm rước em về nhà mình. Dù phải để em phải gợi ý nhưng như thế cũng coi như là thành công có đúng không nhỉ?

Tuyên bố: Apo Nattawin là của một mình Mile Phakphum này thôi nhé. Chính thức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro