CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7 :

Ding ... Dong ... Deng

Tiếng chuông kết thúc giờ tan học cũng đến. Mọi người đều ồ ạt ra ngoài.

Lúc này, Đình Nhi đang tìm kiếm một người bạn, cụ thể hơn đó chính là Bách Hy, cô bạn bánh bèo của cô.

Cô và Bách Hy học chung trường vì một phần hai người là hàng xóm với nhau nên bố mẹ hai người rất thân nhau. Hơn hết, trường học lại có cổ phần của bố mẹ Bách Hy, nên cái gọi là đưa cô vào một trường danh tiếng như này dường như không có gì khó.

Nhưng dường như tìm người mãi vẫn chưa tìm được, cứ loay hoay mãi mong đừng tái diễn cảnh đêm hôm qua ở bar.

Mà cũng như sự thật dĩ nhiên, ngoài trừ đêm qua say bí tỉ cộng với sáng nay dậy xém trễ thì cô chả rảnh rỗi nhớ số lớp của Bách Hy là gì...

Cứ loay hoay tìm đến chán, cô mới bắt đầu bỏ cuộc rồi chạy vào khu căn tin ngồi.

Nơi ồn ào nhất dường như không phải là phòng học hay là sân trường hoặc là hành lang mà khu ồn nhất là căn tin. Dường như nơi này khi nói nhỏ thì chắc ai nghe được đâu. Nơi đây khá ồn vì thường xuyên có các đàn anh lớp trên tổ chức hát nhạc làm sôi động nên nơi này khá náo nhiệt.

Đến căn tin thì không thể ngồi ngắm cái màn hình điện thoại được, Đình Nhi thông minh lên quầy lấy một cái bánh ham-bơ-gơ nhỏ và ly nước.

Vừa thưởng thức vừa quan sát, cô có vẻ không nhận ra có điều gì khác lạ với mình...

- Xin chào, Đình Nhi?

Bị một giọng nói xém làm rơi cả bánh, cô mới quay qua.

Đây chẳng phải là Dương Thiên sao? Chính là cậu ta, người đã tự tin tõ tình với cô. Lúc ấy cậu ta chẳng phải trông rất béo và lùn sao? Đây có phải đang giống một câu chuyện ngôn tình không nhỉ?

Trước mặt cô, chàng trai khuôn mặt vừa vặn, hai đôi mắt tròn xoe, con ngươi cứ lấp la lấp lánh. Không chỉ tính về khuôn mặt, thân hình cậu ta cũng không thể bỏ qua, đôi chân chiếm một phần hai người. Không quá mập nhưng nói ốm cũng chả phải?

Nếu so sánh với Đình Nhi chúng ta? Cô phải cần tận hai cái đầu để ngang hàng với cậu.

Con người đúng là quá khác lạ mà. Mới năm ấy, vỏn vẹn 6,7 năm trước, cậu ta? Không phải, chính là thằng nhóc này chẳng phải luôn là đứa đầu têu cho những vụ va chạm sao.

Da vừa đen, lại vừa lùn, bé tẹo trông cứ như xì trum.

Hồi lúc ấy, cậu ta lại to gan tỏ tình với cô. Một thằng giang hồ đối chiếu với một tiểu thư sang chảnh chả phải quá khác biệt sao?

Dĩ nhiên, khi nhìn lại khuôn mặt thân thuộc này, cô đã không quên kỷ niệm 7 năm trước.

- Này, Đình Nhi, tôi thích cậu.

- Tại sao? Cậu vì anh Trần Minh đó mê hoặc sao?

- Tớ có gì khác anh ta chứ!!!

- Hãy nhớ những lời cậu đã nói, tớ sẽ khiến cậu phải thích tớ....

Dù nó là lời của một đứa con nít, nhưng dường như không thể quên được... Tại sao nhỉ?

---------------

- Cậu? Cậu là....

Đình Nhi dù có nhận ra cũng không thể tự mình chấp nhận.

Sau bao nhiêu năm gặp lại, biết nói gì bây giờ? Trước khi không gặp nhau, chẳng phải đã gì gò bó sao. Đúng là con nít, sao phải nhớ nó chứ!!!!!!!!

- Đình Nhi? Cậu không nhận ra?

Dương Thiên bình thản ngồi đối diện cô, trong ánh mắt của cậu dường như không tỏ ra điều gì.

- Tớ....

Chuyện năm trước cứ để cho nó qua đi, tại sao lại gặp nhau để có cảm giác ngượng ngùng này? Hay là do cậu đã thay đổi nên muốn đến đây thực hiện lời nói năm xưa?

- Hay là do tớ đã nói nhầm tên? Rõ ràng trong nhật ký viết rất rõ tên: Trương Đình Nhi hay sao?

-----------

END CHAP 7

Từ mai Au vẫn ra mỗi tối nhé (ಥ_ಥ) mấy nay bận nên các bạn thông cảm nhaa ╯ 3╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro