CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8:

- Đúng vậy tôi tên Đình Nhi! Cái tôi cần hỏi là cậu là ai. Chắc cậu là một phần tử biết tên tôi bằng cái tên Từ Khiêm kia thì quá quen thuộc rồi. Tôi không thèm quan tâm nhé!

Ơ? Cái gan của cô to từ khi nào ấy? Ôi người ta chả làm gì sai cũng bị mắng cho vào mặt có phải là cô quá???

Sau khi kết thúc câu nói, cô nhanh chân đứng dậy. Bước ra khỏi khu căn tin, bỏ lại chiếc bánh ham-bơ-gơ và người con trai tên Dương Thiên.

Rốt cuộc là do thẹn quá hóa giận hay vì lý do khác mà lại bỏ đi?

Mà vụ án tên Từ Khiêm cũng chẳng phải không có nhỏ bé gì. Người này đồn sang người kia, rốt cuộc lại thành ra cuộc fan gặp idol. Haizz, đúng là trường càng nổi tiếng càng mệt.

--------------

- Đúng là oan gia, hết nhà sang bar, hết bar sang trường học. Bộ tớ chả thay đổi gì hay sao mà các người vẫn nhận ra vậy hả??????

Đình Nhi sánh bước đi cùng cô bạn Bách Hy sau bao nhiêu thời gian mới tìm được. Trong quá trình đi, cô cứ mãi than vãn tại sao mình không thay đổi, tại sao người ta nhận ra mình.

Đúng là Đình Nhi à, cậu không nên đi học là một quyết định đúng đắn. Cậu bạn mang tên Bách Hy này xin đầu hàng......

- Rốt cuộc cậu đang vừa đi gặp ai vậy hả?! - Bách Hy ngoáy đầu sang cô.

- Chính là...... À mà không được, chẳng phải cậu chả có gì tốt đẹp với tên đó sao? Đúng đắn nhất là không nên nhắc lại chuyện buồn.

- Cậu nói thử nghe xem nào? Không chừng bây giờ đã có thiện cảm.

- Chính là tên Dương Thiên, anh trai cậu chứ ai!

Chắc có lẽ chưa ai nhắc về Bách Hy, nhưng nếu nhắc về quá khứ Dương Thiên thì người đau khổ nhất là cô.

Mà cũng không thể nói một mình cô, có lẽ Dương Thiên cũng sẽ có một phần đau buồn.

Bách Hy vốn là con lẻ của bố cậu. Nhưng không may mắn, sau khi sinh cô ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì bị đuối sức mà chết. Nhưng vì còn quá nhỏ. Khi lớn lên thì cô chỉ nhận thức rằng mình là con của mẹ cậu. Nhưng đâu ngờ, mình là con của người mẹ lẻ đã qua đời.

Đến đây chắc chưa đụng chạm đến Dương Thiên, nhưng bỗng nhiên, có lẽ vì không chịu nổi thứ gì đó. Cậu đã bỏ mặc lên thành phố một mình?

Các cậu nói xem? Rốt cuộc ai đau khổ nhỉ?

- Ơ? Cậu định trêu tớ à? Anh ta chả thể nào bước vào ngôi trường này được đâu! Trình độ chọc người khác của cậu vẫn còn kém quá đấy...

Bách Hy không chấp nhận được, lắc đầu liên tục ngỏ ý từ chối.

Thay vào khuôn mặt xém giận dữ của Bách Hy tì trong cô có lẽ bình tĩnh hơn? Nhưng mà sao bình tĩnh được nhỉ. Vừa gây ra hoạ rồi còn gì.

- Nếu cậu không tin, có thể chạy xuống căn tin khu B, hiện trường có một cái ham-bơ-gơ, một ly nước ngọt cỡ nhỏ, một vết tích hình như cái mông của chủ nhân bàn đó,...

- Khi nào tớ chính mắt thấy thì tớ sẽ công nhận!

Bách Hy nắm chặt năm ngón tay, khuôn mặt thể hiện sự kiên quyết.

- Được, cơ mà cậu lên hứng tìm tớ là vì cái gì?

- Đúng mất, tớ quên. Lúc nãy lớp tớ bị ở lại 10 phút nên không thể lên tìm cậu và nói lớp được. Lúc được ra ấy thì tớ lên lớp cậu ngay vì nghĩ cậu sẽ yên vị trong ghế. Nhưng dò mãi chả thấy đâu thì quay đi. Vừa được một bước thì có người nào ấy đi vòng vòng ngay cửa lớp cậu, trông như rình ai ấy. Thấy tớ đi tới thì hỏi cậu đâu? Nên tớ mới đi kiếm nè.

- Cậu không thể vắn tắt câu chuyện được à? Chỉ cần bảo có người tìm tớ thôi mà!

" Bánh bèo vẫn hoàn bánh bèo.... "

- Do tớ sợ IQ như cậu thì không thể hiểu. ( Au : =))))) )

- Nàyyyy......

--------------------

END CHAP 8

Vote đi các bạn ơiiiiiii ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro