CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9:

Được khoảng một lúc......

- Bây giờ chúng ta đi đâu mà mãi vẫn chưa tới! - Bách Hy ngỡ ngàng trước sự dẫn đường của Đình Nhi? Rõ Bách Hy ở đây lâu hơn cô mà nhỉ?

- Câu hỏi hay! Dingg cho cậu 10 điểm! - Thay vì trả lời đi đâu thì cô lại ngược hướng nói xiên xẹo?...

- Này? Tớ hỏi chúng ta đi đâu cơ mà? Còn mỗi 10 phút là vào lớp rồi.

- Thì chúng ta đi về lớp tớ? IQ cậu bị rơi ở đâu à?

- Cậu mới bị rơi ấy, còn tận 10 phút, về lớp cậu tớ cũng có vào được đâu!!!

Nhận được câu hỏi có vẻ ngu ngốc của cô bạn bánh bèo, Đình Nhi dừng lại, cốc một cái rõ to lên đầu cô:

- Cậu hôm qua uống say quá nên lú cả rồi à, nói trước lại quên sau?

- Cậu bánh bèo ra rồi đấy, chẳng phải cậu nói nên vắn tắt lại sao!

Dường như câu trả lời không được mong đợi, cô cũng khẽ quay sang mắng Đình Nhi:

- Ơ? Tớ chỉ sợ IQ như cậu sẽ không hiểu vấn đề thôi mà?...

- Này? Cậu bắt chước tớ~~

Bách Hy giở chứng bánh bèo rồi, đang yên đang lành cô đã trở lại với giọng nói mỏng manh....

- Này, cậu bắt chước tớ~~

Thấy Bách Hy đã lên cơn nóng giận mới mất hết ý chí nói giọng nũng nịu, cô cũng bắt đầu nhái theo.

- Rốt cuộc chúng ta về làm gì!!!

- Rốt cuộc chúng ta.... - Cô lại giở trò chọc Bách Hy.

- Này, tớ không đùa >< Chúng ta về lớp làm gì?

- Cậu nghĩ thử xem đồ ngốc!

- Cậu dám... Ngoại trừ Trần Minh thì không ai được gọi tớ là đồ ngốc!!!! Kể cả cậu......

- Vậy luôn? - Đình Nhi khẽ bật cười, quay người đối diện với Bách Hy nhưng chân vẫn thục lùi đi tiếp.

Nhưng dường như có gì khác thường, được hai, ba bước, cô bắt đầu thấy sự va chạm.

Awwww.....

Ngã rồi... Này đồ ngốc Bách Hy, bạn bè mà thấy nhau té không đỡ vậy hả???

Đúng là va chạm, vừa đi thục lùi nên cô không thể thấy cái gì sau lưng mình. Ngay cả người có thể nhìn thấy như Bách Hy thì cũng chả có thông báo gì. Haiz, sao té giống đã biết trước mà như không biết vậy!?....

Nhưng người đụng chưa mất nhân tính để nỗi đứng đó nhìn cười.

Cậu ấy? Chắc bạn đó là con trai. Cậu ta cúi thấp người xuống, chìa tay ra trước mặt cô.

Đương nhiên, thấy hành động dịu dàng này không thể bỏ qua. Nhanh chóng ngước mặt lên nhìn cậu con trai đó!

Ơ? Khoanggg! Tác giả ơi? Đây chẳng phải ...

Là... Là Đinh Lỗi sao? Chàng trai hôm qua trong bar?

Hoàn cảnh gặp lúc ấy giống y như bây giờ?

Woa? Định mệnh anh và em?

Không đúng, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Vô lý hết sức!!!

- Đình? À Đình Nhi, tôi xin lỗi! Do tôi không để ý lắm...

Đinh Lỗi vừa kéo Đình Nhi đứng dậy, vừa nói vừa xin lỗi.

- À, cũng một phần do tớ, mà cậu là?

- Cậu không nhớ tôi...? Tôi là Đinh...

Chưa để cậu ta nói hết câu, thì Đình Nhi chen chân vào:

- Đinh Lỗi?!

- Đúng, cậu còn nhớ à - Đinh Lỗi bật cười nhưng vẫn không đủ che đậy cái nhếch môi của mình.

Lúc này, người ngoài cuộc, Bách Hy, đang không hiểu cái gì đang xảy ra?

Quát đu qui xay?

Đinh Lỗi là ai? Bạn? Kẻ thù? Người yêu? Người thầm thích?

- Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì với nhau vậy?

Không thể ngăn cản thắc mắc trong lòng mình, cuối cùng cô cũng nói ra.

- Chúng tôi là...

- Chỉ là bạn...

Hai người nói cùng một lúc?

Đình Nhi nói chỉ là bạn?

Đinh Lỗi nói chúng ta là? Là gì?

Sao câu trả lời không trùng hợp nhau?

Họ đang có ý đồ hay quan hệ gì khác?

Hay là???

--------------

END CHAP 9

Vote đi các bạn ơiiiiiiiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro