Chả chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới một môi trường mới, ai mà chẳng muốn đi khám phá. Từ thuở hồng hoang săn bắn hái lượm thì con người đã đi đủ nơi đủ chỗ . Hết thức ăn chỗ này thì rời đi chỗ khác. Lũ chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Còn khám phá gì tuyệt vời hơn là khám phá chỗ ăn chỗ uống hả các bạn của tôi? 


Hôm đấy, mới khai giảng xong, cũng lại đầu tuần đầu tháng, thằng nào thằng nấy mới xách được một bao tải tiền từ quê lên cùng bao nhiêu sản vật: voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao, con nào con nấy béo tròn béo ngậy ( con người ấy nhé ) Vì đã chán của ngon vật lạ bốn miền nên cu cậu râu ria Chu Trang cùng bạn lớp trưởng mới đớp thính mà không được giật cần câu đã đề ra một buổi tụ họp các phòng kí túc đập phá bún chả thủ đô xem có mùi gì khác bọt không.

Thế nên ấy mà, hôm đấy đi đường về đã thấy ông Trang đầu tóc gọn gàng cạo râu ria các thứ rồi xun xoe đi rủ các bạn
- Sơn, đi, đi ăn bún chả đi, có cả phòng bọn con gái đấy
- Hả, thôi nam nữ tụ thụ bất thân !
- Hâm à, đi đi đông vui thế mà không đi
- Ừ thế đi nhé, tối nay chứ gì, may mà trời mát đấy không là tao chảnh 
Con trai hiếm nên phải chảnh chó một tí các bạn thông cảm
- Ừ
- Mà khoan - mình giật mình
- Sao
- Có sợ đau bụng không đấy, biết quán xá chưa
- Xời, yên tâm, con đường Hà Nội nằm hết trong lòng bàn tay tao rồi

Mình nói thế thôi, chứ nghe thấy gái gú là trong "nòng" đã sôi bừng bừng lên rồi. Mấy khi mới lên Hà thành mà đã tìm được cạ đi ăn đi chơi thế này đâu. 

Nói về nhân lực thì phòng mình. Có 12 thằng con trai, chuyên toán cả. Thế nên lúc đi học với nhau là gọi nhau dậy rôm rả lắm, ngủ có tầm 3h sáng là cũng không lo ngủ dậy muộn vì luôn luôn có combo tất thối và... rắm gọi dậy rồi. Ông nào dậy muộn kiểu thế coi như xác định luôn.

Vì phòng toàn con trai nên nghe thấy đi ăn với gái là rạo rực lắm. Thằng nào thằng nấy là cứ thơm như chưa bao giờ được trở nên thơm tho, tắm là lôi cả sữa tắm các kiểu con đà điểu. Ôi mùi cứ gọi là thôi rồi lượm ơi. Mà thề là có mỗi lần đấy, mấy lần sau là chẳng bao giờ luôn

Đấy, thế cũng giống như là mấy anh con trai đi hẹn hò. Anh nào chẳng buổi đầu Bi Rain thơm tho sạch sẽ. Đến lúc sau lại ăn ở lôi thôi lại hoàn lôi thôi mà xuề xòa lại hoàn xuề xòa thôi.

Chính ra như mình lại tốt, số trời ban cho cái bản mặt đẹp trai như Song Jong Ki cùng mùi hương nam tính như Wolverine nên không cần phải cố gắng gì nhiều lắm. Trời ơi, con yêu trời nhiều lắm ihihiihi
Mà dù sao thì, mình cũng chẳng phải nhân vật chính của buổi ngày hôm đấy.
Nhân vật chính đêm nay của chúng ta là Hà Ketho, ngụ tại buôn làng Đan Phượng xa xôi.
Thằng này vào phòng thì vô cùng nghiêm túc, rất hay follow những câu chuyện toán học nhạt nhẽo của mình. Mình đánh giá ông nhõi này 10/10 về ý thức. 
- Mà bỏ mẹ, phòng con gái có lắm bạn xinh nhỉ, ôi trời đúng là lạ vị lạ nước lạ cái, nhìn đâu cũng ra các bạn xinh ihihi
Thoáng nhìn sang ông cu Đức Anh, thấy thằng này nhìn nghiêm túc vê lù. Đúng là vào giữa trận mạc mới biết mặt anh hào. 12 vị tướng tài hôm nay được dịp diễu võ giương oai trước mặt các nữ nhi, thằng nào nhìn cũng ra phải gọi là nhuần nhuyễn bảy bảy bốn chín chiêu thức trong các bang phái.

- Ê bọn mày, gọi món thôi nhể
- Cho em một chả chan ạ
- Chả chấm ạ
- Chả chan không hành chị ơi

- Chả CHIM chị ơi

"Chả chim chị ơi" hứa hẹn sẽ là bài remix vô cùng hay nếu thằng nào có thể ghi lại được cái khoảnh khắc ấy. Và ai nói ư, không ai khác ngoài nhân vật chính của kì này.
Khoảnh khắc mà anh trai 10/10 của tôi dùng chiêu số 37 trong 36 kế sách, đó là chiêu dùng CHIM để làm chả. Khỏi phải nói, cả hai phòng cười như chưa bao giờ được cười kèm theo những cái nhìn đầy ái ngại từ chị chủ quán bún chả, có vẻ chị không biết làm món chả chim mà thằng Hà muốn ăn đây mà ^^

Sau cái khoảnh khắc thần thánh ấy, Hà của tôi không còn là 10/10 nữa, mà là 20/10, tức là ngày phụ nữ ý, vì các chị em nhớ nó lắm, nhớ nhất là cái món chả chim vô tiền khoáng hậu mà chắc phải vài đời nữa thì gia đình chị chủ quán mới tìm ra công thức bí truyền làm nên.

Sau tràng cười ấy, đột nhiên chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn, và bức tường vô hình giữa nam và nữ, tuy vẫn còn, nhưng thật sự đã hạ được đôi ba phần.

Mà nói đến hạ đi đôi phần, bức tường giữa tôi và vị tể tướng họ Tào bên Tàu tối hôm đó cũng như vậy. Đêm đó, giữa lúc các bạn đang mải mê học bài và tán tỉnh, tôi và Tào tiên sinh có một cuộc rượt đuổi hàng nhớ đời hàng giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro