Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thứ gì trên đời này khó hiểu nhất, thì chắc chắn đó là hai chữ duyên phận

Cái đứa mà bạn thích nhất, đôi khi lại ở ngay gần bạn, nhưng bạn chẳng thể làm gì


Ngoài tán nó, tất nhiên.

Đấy là câu chuyện của thằng bạn cùng phòng tôi
Tên nó là Đức Anh
Đặc điểm của nó chính là dù bị cận nhưng mắt tia gái rất tinh, chắc nó phải đánh hơi gái bằng mũi mới đúng. Con gái chỉ cần trong vòng bán kính 20 cây số đều bị phát hiện ra cả. Vũ khí của cậu không những là bộ não nông dân siêu đẳng mà còn là con điện thoại nokia 1202 huyền thoại chuyên dành cho những sát thủ tình trường 9x.
Thế nên là mới lên kí túc đã đi xin số con gái nhà người ta đấy chứ.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế này, vào một ngày giao mùa, nửa thu nửa hạ vì nó không mát như mùa thu mà cũng chẳng nóng như mùa hè, thì nam chính Đức Anh vô tình chạm mặt một cô bé da trắng mặt xinh (dù người ngoài thấy hơi giống đàn ông thì nam chính vẫn thấy xinh) có vẻ chung tình và không biết có dễ bảo hay không. Cô gái này cũng như cơn gió mùa thu làm con tim của nam chính xao xuyến. Anh ước mơ được gặp cô một lần nữa, lần thứ hai, thứ ba. Chính vì cái mong muốn ấy, mà hàng đêm anh luôn kêu gào:
-Cho tớ số điện thoại cậu ơi

Ông trời không phụ lòng anh chàng nam chính. Vào một buổi sáng đẹp trời, chính xác là ngay sau hôm cậu gặp nàng, cậu đã phát hiện ra rằng cô gái học đúng trong lớp của cậu. Vì sao cậu biết ư, cũng thật tình cờ

- Ở đây có em nào cấp hai làm lớp trưởng không

Một vài cánh tay giơ lên, trong đó có cả "chụy" Trang râu ria. Nhưng tất cả, không thể làm cặp mắt của thầy dừng lại, cho đến khi thầy thấy mặt nữ chính. Một cô gái cao 3 mét, nhưng mà bẻ đôi, chắc cũng đọc truyện Lép-tôn-xtôi nên thầy mới chọn. Dù sao thì, với anh chàng nam chính cặp mắt vẫn đang lạc ra khoảng không ngoài lớp để bật ra đa tia các bạn nữ thì cái giây phút duy nhất cậu nhìn vào lớp chính là giây phút nữ chính của cậu được đề bạt làm lớp trưởng.
Giây phút ấy, cậu nhận ra cuộc đời 3 năm của mình đã được định đoạt. 

- Duyên phận không đến lần hai mà ihihihi. 

Đấy là nam chính của chúng ta đang thủ thỉ với những người bạn tâm giao cùng phòng. 
Tất nhiên ở ngoài Đức Anh vẫn tỏ ra vô cùng lạnh lùng xán lạn rồi.
Trừ khi ở trên lớp thôi
Giờ quân sự thì:
- Tiến 1 bước, bước
- Lớp trưởng ơi tớ xin số
- Quay trái, quay
- Lớp trưởng ơi tớ xin số
- Đằng sau, quay
- Lớp trưởng ơi tớ xin số
Giờ toán thì
- Em nào lên bảng chữa câu a nhỉ, à mời lớp trưởng
- Còn em nào làm được câu b không?
- Em em em em thầy ơi

Ừ, chắc các bạn đoán được là ai rồi đúng không, do duyên phận mà không phải do mình đâu.
Câu chuyện cứ dùng dằng cả tháng trời, rồi chàng nam chính si tình của chúng ta có được số của cô gái cao 3 mét trong truyền thuyết. Nhưng các bạn biết rồi, với ánh mắt sắc như dao cạo của mình thì anh chàng của chúng ta luôn luôn tìm ra các mục tiêu mới và câu chuyện cổ tích về anh chàng nam chính mới 15 và cô nàng lớp trưởng do thầy bầu ra cứ dần dần rơi vào quên lãng.

Duyên phận, cũng như sợi dây mỏng, vì thế mà đứt bay đi.

Hừm, giá mà tao cũng có thể cho câu chuyện về mày rơi vào quên lãng được.
Câu chuyện của tao với mày, có lẽ phải đến trăm năm sau tao mới có thể giãi bày hết. 

- Ê nhưng mà, mày nhớ phải đến đấy nhé. Dẫn theo cả người yêu theo thì tốt.
- Con lùn này, mày biết tao không có người yêu mà còn đùa cố nữa hả ? Đúng là có nơi nương tựa rồi bắt đầu nhây với anh em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro