Phòng kí túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều gì để nói về mùa hè ? Đấy là nó vãi cả nóng luôn.
Nhưng mùa hè năm mình 15 tuổi lại là một trải nghiệm vô cùng khác.
Vẫn là nắng, thỉnh thoảng có tí gió để cho con người ta đỡ cau có, thỉnh thoảng có vài hàng kem để cho người ta thấy thèm.
Và thỉnh thoảng, xuất hiện những con người, giữa một nơi xa lạ làm chúng ta chẳng thể nào quên

- Mày lên trường chuyên đấy con ạ, không phải như ở quê thích thì học không thích thì nghỉ cũng được đâu. Mày phải học hành đàng hoàng, người ta học hành cẩn thận còn chẳng ăn ai.
Đấy là những lời mẹ mình nói
- Mày không đi thi học sinh giỏi thì tao cho mày về quê con ạ
Đấy, buồn thay, là những lời bố mình nói đấy các bạn
Không hiểu cho con đi học hay là cho con vào lò xay học sinh nữa hiuhiu
Âu cây, nghe qua để biết cái tâm lý của mình khi vào cấp 3 nó căng như thế nào.

Đấy chính là lý do, mà khi mình dọn lên ký túc xá, việc đầu tiên mình làm là bỏ sách ra học

Một cái hành động, nói sao nhỉ, đến giờ mình nghĩ lại vẫn thấy là một hành động cực kỳ tuyệt vời.
Vì sao ư, vì lũ bạn của bạn cùng phòng, toàn dân cùng lớp luôn, sẽ thấy bạn đặc biệt vô cùng luôn, không tin à, đây là những gì bọn nó nói:
- Ôi má ơi sao ông đọc được sách toán giờ này vậy, cẩn thận sau khùng đấy
- Ê cậu gì ơi bỏ sách ra nói chuyện với mọi người cái đi
- Cậu ơi cho tớ xin số

À không, cái cuối cùng không phải bọn nó nói về mình đâu các bạn. Thằng lợn cùng phòng đang tán tỉnh nhỏ mà nó mới tia được.

- Xui thay cho cái bạn nữ kia, mới lên học đã bị con trai tán tỉnh rồi
- Xui hay may nhỉ, haha
- May chứ bọn mày, mấy khi con gái đã được tao để ý chứ ihihihi

Mấy cái thằng nhãi này, để im đọc sách cái coi, không học là tao bị đuổi về quê đó tụi lợn con này, cáu nhờ.
Ờ, đấy là mình nghĩ thế thôi, chứ không nói ra đâu, ngu gì nói ra để bọn nó khóa mõm xD

Sau khi đọc sách trong phòng xong, các đồng chí biết mình làm gì tiếp theo không? Đơn giản thôi, nói chuyện toán trong lúc ăn.
Dễ đoán, cả lũ cùng phòng đếch ai ăn nổi, phải ngồi nói chuyện trên trời dưới biển thế cơ mà. Nghĩ lại cũng khổ thân, mới 4 năm cấp 2 đi học chầy chật xong lên cấp 3 chuyên đã không được buông tha lại phải nghe chuyện nhạt như nước ốc thế thì ăn thế nào. 
Vì sao bọn nó vẫn ngồi ăn với mình á hả. Vì mình đẹp trai vãi nồi chứ sao ihihi.

- Ê này, cậu tên gì nhỉ? Sơn đúng không ? 
Vãi cả lợn, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Một thằng râu ria đến hỏi tôi như này hẳn là có chuyện gì không ổn rồi, nhìn thằng này dâm dê hết sức mà... Nó còn biết tên mình luôn kìa..
Nhưng thôi, chả lẽ bạn cùng phòng lại không nói với nhau mấy câu
- Ừ, cậu tên là gì?
- Tớ là Trang
Cái gì cơ, cái gì cơ cái gì cơ
Ôi trời ơi ông oắt này, nhìn mặt râu ria thế mà tên như con gái luôn ạ
- Hả, tớ tưởng Trang là tên con gái chứ haha
- Không, tên tớ là Chu Văn Trang 
- Ừ ok xin lỗi, tớ tưởng tớ nghe nhầm xD (ôi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười các ông ạ )
- Không sao, số điện thoại cậu là gì nhỉ để tớ lưu luôn 
Stop lại đoạn này một tí, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh hai thằng đực râu thì không có nhưng ria thì cả dàn nói chuyện với nhau kiểu cậu tớ rồi xin số ý, cứ thấy gì đó sai sai ở đâu. Sai ở đâu ta, sai ở đâu ta..
- Tớ lại không dùng điện thoại cậu ạ

Câu trả lời thật thà nhất, ờ, cũng chính là câu trả lời gây sốc nhất. Các bạn không biết nó nhìn mình như nào đâu. Ôi trời như kiểu mấy anh da đen tìm thấy chai Coca thủy tinh.

Tiếc là lúc ý bọn ở phòng sau khi dọn đồ xong đã về quê hết, chứ không chắc mình sẽ nhớ mặt từng người, như kiểu một thước phim Cô dâu 8 tuổi để nhớ đến tận bây giờ.

Nghĩ lại đến lúc này, vẫn còn thấy hối hận, vì không đến chỗ bạn nữ kia để ngồi ăn cùng rồi nói chuyện về toán. Có lẽ, nếu làm thế, bạn ấy sẽ tránh xa mình trong 3 năm và chẳng bao giờ nói chuyện luôn.
Và như thế thì mình, cũng sẽ chẳng phải nhớ nó như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro