Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là học sinh, có ông nào mà không đi chơi game, hoặc ít ra là, không giải trí bằng các trò chơi trên điện thoại hoặc máy tính ?
Nhất là khi các ông có một hội bạn trong phòng có cùng niềm đam mê

Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu từ một người con trai dam dang đa tài có biệt danh là "cá bảy màu ngốc nghếch", tên thật của hắn thì rau dưa cả trường đều biết, nên xin tạm giấu không nói tên nó là Dương Minh 

Dương Minh là cái thằng chuyên môn bày những cái trò bệnh hoạn trong phòng, bao gồm xem phim full HD không che,  nguồn cơn của căn bệnh Black Laos và những vần thơ sống động đi vào lòng người như:
Thư em anh viết thật bay bướm em mong đợi cả ngày lẫn đêm

hay:

Mời anh vào quán kara
OK em đã mở ra sẵn sàng

Và nói về game, chính Dương Minh chứ không anh khác đã đưa làng game 209 của chúng mình lên một tầm cao phải nói là vượt 9 tầng mây mà bay bay lên vũ trụ

- Này Sơn Trần, chơi PES không
- PES là cái gì -một vẻ mặt giả ngơ của thanh niên 20 năm trùm điện tử Ba Vì
- Game điện thoại ấy thằng ngu này, máy mày cũng chơi được đấy, cài cái anh em bắt bluetooth rồi chiến

-Đâu, download như nào, tao ngu công nghệ lắm

- Thôi đưa đây để anh khai sáng cho, đúng là dân miền núi cái gì cũng chậm chạp vờ lờ
 
Theo sau câu nói đó là chuỗi ngày gian khổ cày ải pes điện thoại của cả 10 chàng thanh niên
- Sút, sút đi em ei, kém kém vê lờ - Dương Minh sau khi tắm xong ngồi chồm hỗm trên giường tôi cổ vũ rõ máu
- im ngay bố mày đang dử nó thôi - tôi nổi xung nên đáp lại rõ to
- ghê nhề, truồng hôm nay phát ngôn ra câu Quảng nổ phải gọi bằng sư phò anh em ạ - Đức Anh, từ bên giường địch thủ Sơn Trần quăng cho một câu trúng xừ tim đen luôn -_-
- sút, đấy, này thì dử này. Ăn hấp diêm rồi lại còn nổ to à .Sao, sao thế Truồng, nói gì đi chứ hớ hớ hớ hớ- sơn trần bật lên tràng cười khả ố
- thôi thôi thôi, anh em chiến với nhau đê, Sơn Truồng đá kém quá toàn rape dư lày không vui - đức anh ở ngoài cầm sẵn một cái bơm, bơm thối đấy các đồng chí
Mình cay vãi cả cú vô, kiểu vừa cay vừa xấu hổ vì feed ấy. Nên là từ đấy hở làm bài xong là đều quay ra mượn Sơn Trần máy để cày PES cả, có khi đến hỏng cả cái bàn phím của nó luôn quá =)) (sau khi tôi chơi đươc 2 tháng nó đã phải thay điện thoại mới cơ mà xD)
Cơ mà, với một con mọt sách ( đẹp mã :3 ) như tôi ấy mà, game có lẽ sinh ra không phải là để cho tôi chơi. Vì đến giờ tôi vẫn dở ẹc không à..

Điều tồi tệ của game à. Đấy là bọn con gái chẳng quan tâm tí nào luôn, dù là bạn có chơi giỏi đến mấy.
Và dù nó thật hấp dẫn, thì luôn luôn có những cô gái, mà làm bạn có thể từ bỏ cả cuộc chơi
Hoặc ít nhất với bọn mình là như vậy ( Hoặc có lẽ vì feed quá nên mình mới thành ra như vậy uhuhuhu)

- Trời ơi cái bọn con trai suốt ngày chơi điện tử chẳng biết quan tâm gì đến tương lai

Đó, đó chính là câu nói của mày, làm cho tao không hứng thú gì với trò chơi cả chục thằng quan tâm ấy nữa
Tao chuyển sang trò chơi mà mọi cậu trai đều quan tâm
Trò chơi của một chàng trai và một cô gái

Mặc dù, câu nói ấy, mày chẳng phải là nói cho tao..

-----------------------------------
- Alo, ông bạn tôi, đi pes nhé, tôi cần người anh em để tâm sự
- OK man, mặc quần áo đi 30 phút nữa tao qua- Sơn Trần reply mess của tôi từ bên kia đầu dây
Có vẻ nó biết điều gì sắp xảy ra nhỉ?
Còn điều gì được nữa nhỉ, khi mà chúng tôi phải tìm lại trò chơi mà chúng tôi chơi ngày xưa để làm cầu nối tâm sự

-------------------------------
Điều tồi tệ của một trò chơi là gì ? Là chỉ khi bạn thua, bạn mới biết mình sai ở đâu
Điều tồi tệ của cuộc đời, đấy là khi bạn sai, bạn chẳng có cơ hội để làm lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro