Thầy giáo chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê này, thế cưới xin có mời thầy cô không đấy
- Mời chứ mời chứ, cơ mà thầy chủ nhiệm đang không biết làm thế nào đây
- Sao, thầy có việc bận à, còn cả tháng mới làm đám cưới cơ mà
- Không phải, nhưng mà...

Đang nói đến nửa câu thì ngắt. 3 tiếng tút báo hiệu rằng đã mất liên lạc với đầu dây bên kia. Có lẽ là hết pin hoặc mất mạng chăng? Thôi thì nhân lúc không có gì làm mình đành hàn huyên tâm sự chuyện thầy chủ nhiệm.

Thật ra thì, chuyện thầy cô chủ nhiệm, chẳng phải là chuyện của riêng ai. Nhắc đến cấp 3 hẳn ông nào cũng có kỉ niệm không ít thì nhiều với cả chủ nhiệm, có buồn, có vui, có lúc rất yêu quý nhưng hẳn cũng có những lúc chán ghét không thể chịu được. Tình thầy trò, vì thế cũng được xếp vào một trong những thể loại tình yêu trên đời.

Và mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...

Có ông bị hành cho thừa sống thiếu chết giống như ông bạn cùng phòng mình
Có ông thì lại được thầy yêu quý như là con của thầy vậy, giống như là chàng thanh niên boy over phờ lao ờ đang chém gió với các bạn ở đây..

Trước khi vào cấp ba, mình luôn tưởng tượng về một thầy chủ nhiệm lớp Toán già khụ, đeo kính cùng cái đầu hói. Cuộc sống luôn luôn chỉ dính đến toán học và luôn khắt khe, nghiêm khắc với học sinh. Xem nào, còn nữa, tính hình chắc hẳn rất khô khan và nhạt nhẽo, bởi vì những gì thầy quan tâm không phải là những gì thuộc về thế giới này, ít nhất là với đại đa số con dân dốt Toán...

Well, thực tế thì, tất cả tưởng tượng đấy đều sai biến, à không, nhầm, trừ cái đầu hói thì tất cả đều sai biến xD

Thầy chủ nhiệm của chúng mình mới chỉ ở tầm 30 40 tuổi, tức là thế hệ 7x 8x mà, 

- Còn trẻ hơn cả mẹ tao ở nhà nữa

 Thằng bạn cùng lớp thốt lên. 

"Ôi 30 mà đã bị hói, buồn cười thật" =))) 
Đấy là mình nghĩ thế thôi, không nói ra thành lời (chứ thằng nào giỏi mà nói ra xem...).May mà không nói ra, không thế nào cũng bị khóa mõm, vì thầy đồng hương với chú Duy Mạnh nên không thể đùa giỡn được.
Chính vì cùng quê với chàng trai "Hãy về đây bên anh" nên thầy vừa vui tính, lại vừa hát hay
Well, ít nhất là vì chúng mình quý thầy nên thấy thế chăng?

Để khắc họa thầy bằng một câu chuyện à, khó lắm. Thử nghe qua cái chuyện chọn lớp trưởng, có thể thấy rằng thầy vô cùng thoải mái luôn.
Còn ví dụ khác về sự cute lạc lối à, chẳng hề thiếu:
-Thầy ơi, thứ hai tuần sau nghỉ ạ?
- Ơ, thế á, tôi cũng chưa biết gì cả
- Vâng ạ, cô giáo Văn vừa mới bảo bọn em thế mà
- Ừ thế chắc là có nghỉ đấy.
Ôi thật luôn, thầy cũng không biết nghỉ lúc nào mà đi dạy khi nào cả. Trần đời có một mà, một con người dễ thương ghê gớm vô cùng tận.
Đấy, thoải mái chưa, học sinh bảo được nghỉ là thầy cũng ô kê được nghỉ luôn cơ mà :)))
Sao hồi đấy không biết mà bẫy thầy một phát xem có được nghỉ thật không nhỉ. Đúng là quá ngây thơ trong sáng thật thà, chứ không được đen tối và nhạy bén trong việc bùng học như bây giờ..

Nhưng đúng là tùy vào tình cảnh, thầy sẽ có những cách xử trí khác nhau. Nghe thì có vẻ vô tư vậy thôi, nhưng thầy thực ra là một con người vô cùng chu đáo.
Đợt lớp 10, mình đi thi học sinh giỏi nhưng chẳng làm được bài. Lúc đấy các bạn phải hiểu là, vì trước khi đi bố mẹ mình đã dặn, đã đi thi thì phải luôn đứng đầu. Không thì: Về quê.
Đấy, thế nên là lúc ý mình như kiểu rơi vào trạng thái stress..
Không, cực kì, cực kì, cực kì stress

- Thôi, em chẳng phải lo đâu, mình đi thi cọ sát cho vui thôi. Về đừng xem lại bài, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc nhé
- Bọn nó nói là làm được thế chứ chắc gì đã bằng mình
Đấy, đấy là những lời thầy nói. Chắc hẳn trong bao nhiêu năm làm giáo viên, thầy đã chứng kiến nhiều đứa học trò như mình, và thầy cũng chẳng lạ cái áp lực đó. Việc đã rồi thì chẳng thể nào mà làm lại được, có đúng không nhỉ?
Thầy nói thế, nhưng đúng là thầy hơi thất vọng. Còn gì thất vọng hơn khi dẫn đoàn rồi học sinh lại chẳng làm được bài chứ?
Dù thất vọng, nhưng thầy vẫn phải tỏ ra rất tự tin và lạc quan
Thầy luôn luôn là thế, luôn luôn tự tin và lạc quan..

Thầy có vẻ chẳng giống một ông thầy toán khô khan cứng nhắc và vô tâm chút nào, nhưng đôi lúc thầy lại hơi đãng trí, thật giống với một ông thầy chủ nhiệm mà mình đã tưởng tượng.
- Lớp chúng ta vì thành tích học tập tốt nên thầy sẽ cho các em đi chơi một chuyến, có thể sẽ là đi cùng lớp văn nhé, thầy vừa rung đùi vừa nói bâng quơ
- Yeeeee
- Trời ơi lớp văn anh em ơi ihihihi

Dù là, kết quả cuối cùng luôn chả đâu vào đâu -_-, vô tình thầy không biết, hay vô tình thầy quên ?  
Lần đó, năm đó, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, vẫn chưa thấy lớp văn nào xuất hiện cùng chúng mình cả
Cũng không có chuyến du lịch nào cả (vì hội phụ huynh không muốn cho các cháu trai đẹp rơi vào vòng cạm bẫy chứ còn gì nữa huhu, đẹp trai thật sự là sai :< )

Cuối cùng thì...

- Thầy cũng ấn tượng Trường Sơn, nhưng lúc đấy không biết tên, nên chỉ bảo các thầy khác là thằng bé da đen đen học được

Nghe phân biệt vê lù các ông ạ xD

----------------------------------------------------------

Máy điện thoại rung, là nó gọi

- Bê lô, sao tự nhiên ngắt máy thế
- À, máy tao hết pin
- Hết pin hay là có anh nào bên cạnh không cho gọi =))
- Ai là ai, một giọng hơi gắt gỏng ở đầu dây bên kia
- À không, đùa 
- Lại đùa?
- Thế tóm lại là vì sao thầy không đi được?
- À, thầy bận đi đám cưới khác mày ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro