Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc điện thoại di động, công cụ không thể thiếu đối với những sát thủ tình trường
Mình, chàng thanh niên đẹp trai học giỏi nhất nhì cái đất Xuân Thủy Cầu Giấy này cũng không phải là ngoại lệ.
Nhất là khi, sau mỗi giờ học căng thẳng đều cần tiếp xúc với sự mềm mại nữ tính của con gái thì mới chịu được.
Mình có một cô bạn gái từ đầu năm lớp 10, học khác trường (tất nhiên, cùng trường nhìn mặt nhau suốt ngày chán chết, mà các thầy lại dễ can thiệp nữa). Tất cả đều vô cùng ủng hộ chuyện này, trừ mấy thằng bạn ế bền vững cùng phòng
- Thôi, mày yêu đương vào hỏng hết cả chuyện học hành đấy
- Thôi thôi, yêu xa như thế là không bền được đâu
- Mày thức khuya thế là không tốt cho sức khỏe đâu Sơn, đừng gái gú nhiều quá kiệt sức sớm đấy
- Đâu, đâu, gấu mày đâu đưa xem ảnh cái coi hihihi
- Nàm thao mà xinh bằng Takizawa được đúng không Đức Anh
- Chú nói chỉ có chuẩn, lên đây anh em cày phim tiếp nào

Đấy, ít ra nói miệng bên ngoài là như thế, chứ còn thực tâm mình biết chắc mấy thằng này đang ăn bánh gato đây. Thật khổ, mình cả ba cấp đều chịu trách nhiệm buôn bánh cho cả trường ăn mà. Thôi, không sao, hãy quen với điều đó đi.

Cơ mà thực ra trong phòng cũng không phải ai cũng be bét trong chuyện tình cảm

Dương Minh, người tuyên truyền văn hóa phẩm trong phòng đã có một bảng thành tích đồ sộ trong việc yêu đương, bao gồm một tình yêu say đắm với bạn Linh giấu tên học cùng trường với người yêu mình.
Đức Anh, chàng nông dân chăm chỉ, với một hệ thống lớn nhỏ nông lâm ngư nghiệp từ trên xuống dưới ở các bản làng vùng núi Hòa Bình.
và tất nhiên, Chu Trang, vốn đã có bạn trai nên không màng thế sự.

Và các ông biết rồi đấy, khi nhắn tin với người yêu, người ta luôn luôn dùng những từ ngữ tình cảm mà vốn chúng ta bình thường chẳng bao giờ nói với nhau.
Ví dụ:
" Em yêu à, đã ngủ dậy chưa, gửi ngàn nụ hôn đến cho em nè"
" Cô gái ban mai của tôi đã dậy chưa không biết ta"
Còn ngôn ngữ hàng ngày:
" Ê thằng chó dậy đi không bố mày cho ngửi tất Tú béo bây giờ"

Còn ông nào ghê nữa, như mình, thì sẽ nhắn đủ thể loại như chụt choẹt, ôm hôn, yêu thương, tim tọt các kiểu qua tin nhắn
Tât nhiên các bạn sẽ muốn giữ những tin đó chỉ cho hai người đọc mà thôi.
Và khốn nạn thay, Đức Anh, as always, là một thằng vô cùng cao tay

Thừa thời cơ mình ra ngoài tỉa tót đầu óc và chăn rau, Đức Anh và Sơn Trần đã ngay lập tức tạo nên hội đọc trộm tin nhắn những thằng có người yêu. Nạn nhân xấu số à, chỉ một cái tên thôi: Lee Min Ho, hay với một cách gọi khác, là mình.

Vốn dĩ đã ghen tị với sự đẹp trai hoàn hảo không tì vết của mình và là người luôn tham gia vào đủ thể loại cuộc vui, Dương Minh cũng rất vui vẻ cộng tác trong việc lôi kéo mình vào các tụ điểm rau dưa và tránh xa chiếc điện thoại.

Để rồi, đến lúc về phòng, thì khốn nạn thay, Sơn Trần đi qua vỗ vai:
" Anh yêu đã về phòng đấy à, chụt chụt"
"Moah" - Đức Anh tiếp lời
"mút lưỡi" - Công Đạt từ trong góc hiện ra

- Ơ đê mờ, cái đíu gì vậy?
- Là em lè, là người iu của anh lè- ai đó nói ra với một giọng điệu mà đến Hà Ketho có đang húp canh rau muống cách đó khoảng cây số cũng phải phát sặc
À, đến đây thì mình mới chợt hiểu ra, vì nhìn thấy cái điện thoại đang lạc trôi trên giường của Sơn Trần..

-Hay, hay lắm đê mờ chúng mày nhé...

Yên tâm là bố của các con sẽ trả thù từng thằng đầy đủ -_-, tất nhiên rồi, sao mà mình để vụ này xong được

Nợ máu thì phải trả bằng máu mới cam. Chắc chắn phải bắt đầu từ thằng khốn nạn bày ra cái trò này, thằng lợn Đức Anh.

Phải cái thằng này hơi khôn, làm sao mà để nó hở cái điện thoại của nó ra được.., rình lúc nó ngủ say rồi mình mới bàn mưu với Hà và Sơn Trần, hai ra đa hóng hớt chuyện vui trong phòng thì may ra mới có thể vượt qua cửa ải này.

Cơ mà đúng là may thay ông trời giúp mình. Chưa cần bàn bạc gì nhiều với hai đại cao nhân thì ông trời đã xuất hiện đúng lúc như một MVP giữa một đội bóng đang vô cùng bế tắc. Nhân quả, Đức Anh, khôn ba năm, nhưng lại trong một giây duy nhất cuộc đời ba năm ấy.
- Đức Anh, con suốt ngày chúi mũi vào cái máy điện thoại thế hả ?
Đó là mẹ của Đức Anh. Ông trời xui khiến thế nào, đúng ngay hôm sau lúc cu cậu đang hí hoáy điện thoại chăn rau, thì mẹ hắn lên kí túc xá "thăm".
Mà các bạn biết rồi, mấy khi lên chuyên học mà bố mẹ lại cho dùng điện thoại nhiều hơn học hành đâu?
Để chứng tỏ mình là một đứa con ngoan, cu cậu cất ngay điện thoại lên tủ và đi mua đồ với mẹ
Ba ánh mắt sáng lên cùng một lúc
- Cơ hội đây rồi các đồng chí- Sơn Trần lên tiếng
- Ô kê! Tôi đếm từ một đến ba, đồng chí Hà đột nhập cánh tả, Sơn cánh hữu còn tôi trực diện.
Một....
Hai........
BA!

Khoảng 30 giây đồng hồ, hiện vật đã được thu giữ, phục vụ cho công tác điều tra
Chu choaaa, toàn là những tin nhắn với em Yến, em Hoa, em Linh, blah blah
"em đang làm gì thế?"
"em đang học, anh thì sao"
"anh đang hơi hơi nhớ em, chả hiểu sao" 
Chẹp chẹp, thằng cu này quen nhiều em gái quá, chẳng bù cho anh em, được mỗi cái đẹp trai mà chẳng cấp cho ai thẩm được cái vẻ đẹp trai ý..

Đúng lúc chúng tôi đang cố gắng đọc thuộc mấy dòng tin nhắn đấy để tí nữa chọc Đức Anh cho biết bài, thì chợt có tin nhắn tới...
Không phải của Yến, cũng không phải của Hoa, cũng chẳng phải của Linh

" Sao cậu xin số người ta mà chẳng liên lạc lại cái gì thế chứ hả >"< "

Chủ nhân tin nhắn đó, là một cô gái với cái tên rất lạ, Kiều Chinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro