Siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh, không những là một thằng bệnh hoạn, nó còn là một thằng sáng tạo.
Lí do hả, cứ nhìn cách nó lôi kéo lũ cùng phòng là biết.

- Sơn Trần ơi, ngửi thấy mùi mì không- Dương Minh mời chào với giọng không thể ngọt hơn
- Thơm thế, xin miếng nào- con mồi đã bị đưa vào bẫy
- 5k nhé
- Vờ lờ, một miếng lấy 5k à

- Đây, bát này tao đang ăn này, mày muốn ăn nốt thì đưa 5k là được
Và điều gì sắp xảy ra thì các bạn biết rồi  đấy, với một thằng không thể kiềm chế nổi cơn đói hay khát như Sơn Trần thì dù có là 5k hay 10k thì nó cũng sẵn sàng cam chịu.

"Đấy là quy luật cung cầu mà người anh em, có hương mì tôm nghi ngút thì mới có thằng dại ăn trả tiền"
Một giọng nói không biết từ đâu xuất hiện trong đầu tôi lúc tôi viết phần này của câu chuyện. Chắc là tôi bị pha lẫn giữa những suy nghĩ cá nhân và những câu nói thật sự đã có ai nói qua rồi. Nhưng nếu có người thốt ra câu này, chắc chắn là Dương Minh, và chắc chắn sẽ kèm thêm nụ cười khả ố của nó...

- Ê, bọn mày, nhân cái đại tiện Sơn Truồng và Công Đạt vừa combat với ông bảo vệ anh em phải ăn mừng gì đi chứ
- Hau ơ bao cờ líp siêu nhân?
__________________________
Hừm, thực ra cái vụ clip siêu nhân này cũng chẳng phải một ý tưởng mới mẻ gì cho lắm. Tôi nhớ trong một buổi trưa nắng hay một buổi tối mát mẻ nào đó, Sơn Trần sau khi đã chán món pes trên chiếc sony của mình thì đã chuyển sang lướt haivl (hồi đấy haivl đang thịnh hành lắm).
Rồi bỗng nhiên một đoạn clip hiện ra, chiếm lấy sự chú ý của đầu tiên là Sơn Trần, sau đấy là Tú béo trưởng phòng và Dương Minh ngực lõm. Video, hình như tên là siêu nhân Biên Hòa hay một địa danh gì đó khá xa xôi, đã được cả phòng 209 chúng tôi duyệt để thực hiện sau những giờ "học tập" mệt mỏi. Đầu tiên chỉ là clip về Sơn Trần và Ketho rượt đuổi nhau trong phòng. Sau đó càng ngày độ viral của những clip dạng này càng lớn mạnh khi tôi còn nghe nói phòng 211 bên cạnh cũng thực hiện loạt video tương tự để cạnh tranh...
______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro