Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h - Ngày X
*Reng~Reng*
-Ai lại gọi giờ này thế nhỉ ?
-Là tôi, Như Tuyết. Ai vậy ?
-Bác sĩ....chị hãy mau quay lại bệnh viện đi ạ!
-Có chuyện gì thế ?
-Có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Chị hãy quay lại nhanh đi ạ.
-Tôi biết rồi. Tôi đang quay lại đây.
15 phút trôi qua
-Sao lâu thế nhỉ?
-Có chuyện gì vậy?(Trưởng khoa hỏi)
-Vâng là một bệnh nhân bị tai nạn giao thông hiện đang trong tình trạng nguy kịch cần làm phẫu thuật gấp.
-Như Tuyết đâu?
-Chị ấy đang quay lại bệnh viện. Nhưng hơn 15 phút rồi chưa quay lại.
-Các bác sĩ khác đâu ?
-Họ đều đang làm phẫu thuật ạ!
-Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi, tôi sẽ làm.
-Vâng!
Trưởng khoa đã thực hiện cuộc phẫu thuật của Như Tuyết. Trong khi đó Như Tuyết vẫn đang bị kẹt xe trên đường.
-Cái đám người này, khi nào mới hết kẹt xe đây. Đã qua 30 phút rồi.
-Xong tôi rồi.
Hơn 1h sau.Như Tuyết tới được bệnh viện thì được báo trưởng khoa đang thực hiện cuộc phẫu thuật.
Như Tuyết lo sợ khuỵu xuống đất.
Một hồi sau, ca phẫu thuật đã được trưởng khoa kiệp cứu giúp.
Ông về phòng và cho gọi Như Tuyết.
*Cốc~Cốc*
-Vào đi.
-Xin phép.
-Cô biết vì sao tôi gọi cô lên chứ?
-Vâng biết.
-Thế tại sao một ca cấp cứu quan trọng như vậy mà cô lại đến trễ thế hả cái con nhóc này ?
-Tôi xin lỗi, chỉ là...
-Chỉ là cái gì, cô có biết vì cái thái độ làm việc đó của cô mà xém nữa một bệnh nhân đã chết không hả ?
-Tôi xin lỗi thưa trưởng khoa!
-Thật là khiến tôi tức điên lên mà!
-Tôi thành thật xin lỗi...
-Được rồi. Cô tạm thời chuyển công tác về bệnh viện LDC ở phố KT đi.
-Sao?Không được đâu thưa trưởng khoa, tôi không thể bị chuyển đi được.
-Không nói nhiều. Ra ngoài đi.
-Trưởng...
-Đi!(trưởng khoa tức giận)
Như Tuyết ra ngoài và quay lại chỗ làm việc.Mọi người xóm lại hỏi?
-Sao rồi ?Sao rồi?
-Em bị đuổi rồi tiền bối ạ.(Như Tuyết làm mặt thảm)
-Sao?Sao lại đuổi chứ?
-Không phải là đuổi.Đúng hơn là bị chuyển công tác tới KT.
-KT?
-Ahh,KT, nhưng bệnh viện nào?
-LDC.
-LDC? Thế khác nào đuổi việc đâu ?
-LDC có vấn đề gì sao ? (một bác sĩ khác hỏi)
-Chỗ đó là bệnh viện hầu như không ai quan tâm đến vì số lượng bệnh nhân ở đó hầu hết là lũ giang hồ.
-Thật á! Xong em rồi.
-Thôi cố gắng đi, cuộc đời em tàn rồi Như Tuyết à.
Như Tuyết gục mặt xuống bàn tuyệt vọng.
8h sáng - Ngày Y
-Đây là bệnh viện mới sao ?
Mặt Như Tuyết lại đầy sự tuyệt vọng
-Tránh ra,tránh ra.
Các nhân viên cấp cứu đang gấp rút đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Như Tuyết cũng tiến vào phòng cấp cứu và chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất.
-Đây là phòng cấp cứu sao?
Hết Chap I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro