Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap II
Minh Di sau khi bước vào phòng cấp cứu của bệnh viện mới đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng còn hơn khi cô ở bệnh viện chính.
Trước mắt cô tất cả đều là bệnh nhân, họ la hét ầm ĩ, thậm chí còn đánh nhau, các bác sĩ đều cực lực khám cho những bệnh nhân này dù họ có là giang hồ.
Minh Di rùng rợn và hoàn toàn muốn bỏ đi khỏi chỗ này nhưng chân cô bước đi không nổi
*Đụng*-
Một nhân viên đã đụng Minh Di và hỏi chuyện
-    Cô ơi, Cô ơi cô…
Minh Di vẫn thẫn thờ với cảnh tượng trước mắt mình và không để ý tiếng gọi
*Hét* - CÔ ƠI..
*Giật Mình*
Như Tuyết giật mình, quay sang chỗ nhân viên
-    À vâng,…
-    Anh hỏi tôi ạ ?
-    Không lẽ có người nào khác ở đây ?
-    Vâng, tôi xin lỗi, do tôi có chút chuyện phải suy nghĩ...
-    Là do chỗ chúng tôi sao ?
-    À..vâng, nhưng mà anh hỏi tôi gì ạ ?
-    Tại tôi thấy cô cứ đứng trước phòng cấp cứu mà không vào, nên mới lại hỏi ?
-    À..tôi không phải đến để khám bệnh..
-    Vậy cô là…
-    À vâng, tôi là Như Tuyết, là bác sĩ mới được đưa từ bệnh viện chính xuống đây.
-    À, là bác sĩ mới. Hửm, BÁC SĨ MỚI ? *ngạc nhiên*
-    Vâng.
-    Ahhhh, để tôi dẫn bác sĩ đến chỗ trưởng phòng. (anh nhân viên giật mình)
-    À, vâng.
Anh nhân viên dẫn Như Tuyết đến chỗ trưởng phòng,
*Cốc~Cốc* tiếng gõ cửa

-    Không khoá, vào đi.
-    Bác sĩ mới đã tới rồi, trưởng phòng Lâm.
-    Cô là bác sĩ mới sao ?
-    Vâng!
-    Oh My God, thật xinh đẹp.
-    Vâng...?
*Bốp~Bốp*
Anh nhân viên quýnh nhẹ vào người trưởng phòng
-    Cái tên biến thái này có thôi không hả?
-    À, vâng.
-    Xin chào, tôi là trưởng phòng ở đây, cô là bác sĩ Như Tuyết nhỉ, cám ơn cô vì đã tới.
-    Vâng…
-    Đây là đồ bác sĩ của cô, chào mừng cô đã đến với bệnh viện LDC.
-    Vâng.
-    Cậu dẫn bác sĩ Tuyết đi xem qua bệnh viện chúng ta đi.
-    Vâng. ( Quay qua nhìn Như Tuyết)
-    Mời bác sĩ.
Anh nhân viên dẫn Như Tuyết đi xem xung quanh bệnh viện một hồi, sau đó quay lại phòng cấp cứu.
-    Bác sĩ Giang à, có một bệnh nhân bị bắn sẽ đến trong 5 phút nữa !
-    Cô nhờ bác sĩ khác đi, tôi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi.
-    Cho tôi biết tình trạng, tôi sẽ thực hiện nó.
-    Cô là ?
-    Tôi là bác sĩ mới đến.
-    À…vâng, là một bệnh nhân nam khoảng 28 tuổi,bị bắn do xảy ra mâu thuẫn hiện đang trong tình trang nguy kịch, bệnh nhân sẽ đến trong 5 phút nữa.
-    Được rồi, nhờ cô gọi gọi giúp tôi 2 y tá vào phòng phẫu thuật.
-    Vâng.
*Bốp~Bốp*
Như Tuyết tự vả vào mặt mình
-    Tỉnh táo lại nào, cố lên.
Tại một khu vực nào đó trên khu phố KT, Trạch Dương cùng đồng bọn của mình đang xô xát với một nhóm giang hồ khác, trông lúc đang xô xát nhau thì cậu bị một kẻ đâm từ phía sau và ngã xuống, đồng bọn của cậu nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện LDC còn nhóm giang hồ kia thì bỏ chạy mất.
Một tên giang hồ thét lên :
-    Làm sao đây…đại ca…chảy máu nhiều quá…..làm sao đây anh Triết…
-    Nhanh đưa đại ca đến bệnh viện mau lên…
-    Mày gọi xe cấp cứu chưa hả ?
-    Dạ…rồi…
-    Chết tiệt. ( Minh Triết vừa hét vừa dậm chân xuống đất).
Hết Chap II
Đón xem Chap III.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro