Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap III

*Ầm*
(Tiếng đâp cửa mạnh của các nhân viên y tế)
-    Bệnh nhân đã tới rồi.
Như Tuyết cùng các y tá khác chạy lại
-    Tình trạng bệnh nhân như…
Một bác sĩ khác kéo như Tuyết lại
-    Cô phụ trách bệnh nhân bị đâm chuẩn bị tới đi, để tôi thực hiện ca này..
-    Nhưng mà…..Aaaa, tiền bối… ( Như Tuyết quay đầu ngạc nhiên)
-    Aaaa, Tuyết ngơ…em làm gì..à mà thôi, chào hỏi sau, bệnh nhân sắp tới rồi..Bệnh nhân này để a lo.
-    Vâng.
Khoảng 5 phút sau, một bệnh nhân khác lại đến chính là Trạch Dương, các nhân viên y tế đưa Trach Dương vào, theo sau là một đám giang hồ do Minh Triết dẫn đầu.
-    Tình trạng bênh nhân thế nào ?
-    Không khả quan lắm, máu không ngừng chảy..
-    Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, tôi sẽ vào sau 3 phút nữa..
-    Vâng..
Như Tuyết vào phòng phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của Trach Dương, đám giang hồ không nói gì mà chỉ đứng chờ trước phòng phẫu thuật.
Sau vài tiếng, ca phẫu thuật kết thúc, Như Tuyết bước ra. Đám giang hồ bu lại hỏi lia lịa Như Tuyết..
Như Tuyết rồi rắm không biết nên trả lời gì trước, cô bị một tên giang hồ dùng lời công kích
-    Có phải đại ca chúng tôi bị cô làm gì rồi không ?
-    Không, ca phẫu thuật đã thành công..( cô trả lời thẳng)
Đám giang hồ không tin, một tên khác lại lên tiếng
-    Cô trông có vẻ lạ, trước giờ chưa thấy bác sĩ nào như cô, cô là ai ?
-    Không..không…tôi…
-    Mọi người bắt cô lại, cô ta có thể là kẻ của tụi kia
Cả đám bu lại giữ Như Tuyết, lúc này bác sĩ Lâm tới
-    Các người làm gì mà ồn ào vậy hả, có thể bớt ồn được không, ở đây có rất nhiều bệnh nhân đó.
-    Chúng tôi xin lỗi nhưng mà cô ta không phải là bác sĩ ở đây…
-    Cô ấy là bác sĩ mới tới, các người đang hành hạ người cứu đại ca các người à ?
-    Thật á…
Cả đám giang hồ lùi lại, chúng cuối người và đồng thanh hô “xin lỗi”,rồi cảm ơn sau đó chúng ra ngoài. Như Tuyết được bác sĩ Lâm giải cứu trong gang tấc rồi cô cũng quay lại phòng làm việc.
*ầm*
Tiếng đập cửa mạnh bạo của Như Tuyết
-    Hừ,..đám người đó thật là, đúng là không biết phân biệt, bực mình thật. (Như Tuyết vừa nói vừa dậm chân xuống đất)
-    Em vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ ?
Như Tuyết giật mình quay qua thì thấy tiền bối của mình lúc thực tập là bác sĩ Minh.
-    Tiền….tiền…bối…
-    Có gì mà em ngơ ngác dữ vậy ?
-    Anh…ở…đây…từ..khi.nào..
-    Từ lúc em bước vào. ( bác sĩ Minh vừa nói, vừa nở nụ cười rạng rỡ.)
-    Ahhh, chết rồi, lại để anh thấy hình ảnh không tốt của em.
-    Haha, anh thấy vậy đáng yêu mà…
-    Anh chọc em hoài.( Như Tuyết đỏ mặt ngại ngùng)
-    Mà em đến đây khi nào vậy ?
-    À, em mới chuyển đến hôm nay, còn tiền bối, tự nhiên anh biến mất ở bệnh viện chính xong rồi xuất hiện ở đây.
-    À, anh xin chuyển xuống đây, vì vài lý do cá nhân…
*tíc..tíc*
Tiếng điện thoại của bác sĩ Minh reo lên
-    Có bệnh nhân, anh đi trước nha…
-    Vâng. ( Như Tuyết vừa nói vừa cười rạng rỡ.)
Cứ thế, Như Tuyết gặp lại người trong mộng của mình là bác sĩ Lâm và cô đã cứu sống được Trạch Dương.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo =>> Mời đón xem chap 4
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ 5 mỗi tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro