prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tôi mười tám, em mười sáu. cả hai ta đều là những đứa nhóc trẻ dại. ta đứng giữa hàng vạn sự lựa chọn của tình yêu, sự nghiệp, học tập, bạn bè và gia đình.

tôi khi ấy vội đuổi theo giấc mơ đại học, đuổi theo đám bạn ngày một tiến cao. còn em, em đi theo tôi.

năm ấy em tỏ tình, tôi không biết liệu khi ấy bản thân có ích kỉ hay không khi từ chối em vì giấc mơ đại học của mình. bởi em, em đã lựa chọn từ bỏ nước mỹ vì tôi.

em nói rằng nếu tôi đồng ý, em sẽ từ bỏ thành phố em mơ, ở lại seoul nhỏ bé này. tất cả, là vì tôi.

ngày ấy tôi lắc đầu, tôi nói rằng sự nghiệp của tôi còn quá dài và em cũng thế. tôi bảo rằng hai ta không thể bỏ dở cả tương lai chỉ vì một đoạn tình cảm mà tôi cho là ngu ngốc.

ngày ấy em khóc, em quay lưng bước đi thật nhanh nhưng tôi thấy bờ vai em run lên. bạn em kể rằng em đã khóc một tuần dài. em đã làm khổ mình như vậy, đều là vì tôi.

ngày ấy tôi bước chân đi tìm em, nhưng bỏ lại nơi tôi là tiếng động cơ của chiếc máy bay đang vút cao lên trời. em đã không vì tôi nữa rồi.

--

bây giờ tôi bốn hai, em ở tuổi ba chín. ta đã chẳng còn là những đứa nhóc bồng bột ngày nào. ta không còn nhiều hoài bão, cũng chẳng phải đắn đo vì hàng vạn lựa chọn. ta chỉ mong được bình yên, được có một người gọi là nhà để trở về.

tôi đã trải qua nhiều thứ kể từ khi em đi. tôi đã đi qua một cuộc hôn nhân bình ổn, với một kết thúc bình ổn. cô ấy không yêu ai khác, tôi cũng vậy. có lẽ vì thế mà mọi việc dần bế tắc chăng? phải chăng sự bình ổn đôi khi lại chẳng đẹp như ta mong đợi? kết thúc của chúng tôi không ồn ào, không cãi vã, chỉ có tờ giấy in mực đen và hai người kết thúc duyên nợ dành cho nhau. tôi cũng không còn theo đuổi hoài bão hay đám bạn nữa, tôi theo đuổi một thứ khác, một người khác.

tôi đã nghe vài người nói em đã kết hôn, vài người nói em đã có con. tôi nghĩ chắc hẳn đứa bé đấy phải rất xinh đẹp, bởi mẹ nó cũng là một thiên thần. người đang ở cạnh em, tôi nghĩ họ là một người tốt. bởi em là một người phụ nữ thông minh, và tôi khá chắc về điều đó.

vài ngày trước, tôi biết được rằng cuộc hôn nhân của em đã kết thúc. những xúc cảm của ngày xưa cũ ùa về, chúng thôi thúc tôi nghĩ về em, nghĩ về chúng ta.

ở cái tuổi mà mọi thứ chẳng còn mạnh liệt nữa, tôi muốn đi tìm em, ở cạnh em.

một người như tôi, một người chẳng còn có thể đâm đầu yêu em nữa, một người có quá nhiều thứ để mất, một người từng làm đau em. một người như vậy, ở những năm tuổi bốn mươi của mình, tôi lựa chọn đi theo em. tôi lựa chọn quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro