tôi đi tìm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố seoul nhộn nhịp chiều thứ bảy, ánh nắng nhạt cuối thu đổ trên hè phố và trên những mái đầu của người đi đường. con phố đông đúc, náo nhiệt đến kì quặc vào ngày cuối tuần. từ mặt đường đến vỉa hè đều ngập xe cộ lẫn người đi đường. tôi thắc mắc vì sao người ta lại ra ngoài nhiều đến thế vào 48 giờ cuối cùng của một tuần, rõ ràng ta hoàn toàn có thể chui gọn trong chăn và đi ngủ. suy nghĩ là vậy, nhưng hôm nay tôi cũng quyết định ra ngoài.

tôi bước đi thờ thẫn trên con phố quen thuộc, cái se lạnh của những ngày cuối thu đã đưa tôi vào một chiếc áo hoodie ấm áp. cơn gió thổi qua lùa những lọn tóc nâu của tôi bay nhè nhẹ. tôi đi giữa dòng người vội vàng, và đưa mắt tìm một hình bóng. tôi biết chứ, cái chuyện cứ thẩn thơ trên phố để đi tìm một người lâu gặp chẳng khác gì chạy đi kiếm những hạt nắng ấm vào một ngày giữa đông. nhưng tôi vẫn đi tìm hạt nắng ấy của mình.

dạo đây tôi xuống phố nhiều hơn. tôi xuống phố để tìm một dáng người quen thuộc, một giọng nói trong trẻo ngày nào. bây giờ tôi chẳng biết em trông thế nào, đã đổi khác nhiều chưa, nhưng tôi vẫn đưa mắt tìm em. tôi nhìn dáo dác quanh con phố đông đúc, mỗi ngày đều vậy. tôi viện cái cớ rằng mình cần chút khí trời, cần chút nắng ấm. mà mùa đông thì nắng ấm ở đâu bây giờ? cái nắng ấm mà tôi cứ mãi nhắc đến thật ra là em.

tôi tìm mãi, tìm hoài. tôi nhìn khắp nơi chốn dù cho sự thật luôn nằm ở trước mắt tôi, một cách hiển nhiên và rõ ràng. sự thật rằng tôi sẽ mãi chẳng tìm được em. ấy thế mà tôi vẫn tìm, tôi hy vọng và thất vọng. bởi dù với khả năng thành công chỉ bằng số phẩy, tôi vẫn muốn tin. dù cho ngày hôm sau chẳng đến, tôi vẫn sẽ mang hình bóng em trong lòng.

tôi mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn vào một quán cà phê quen, gọi một cốc latte nóng và rời đi. tôi thích americano hơn, vì nó giúp tôi tỉnh táo. nhưng cứ khi nào trời trở đông thì tôi lại chuyển sang uống latte nóng. có lẽ vì thứ cà phê ngòn ngọt ấy làm tôi nhớ lại vài câu chuyện vui. chuyện rằng ngày ấy cốc cà phê đầu của tôi là với em, ở một sân chơi cũ gần trường học của bọn mình. em cứ cằn nhằn mãi vì sao tôi lại uống thứ cà phê đắng ngắt ấy, còn tôi thì chẳng hiểu nổi tại sao em lại thích thứ nước ngọt lịm kia. em bảo rằng tuổi trẻ thì nên thích những thứ ngọt ngào, chứ cái thứ cà phê đắng ngắt kia sẽ chỉ khiến tôi trông già đi mà thôi. khi ấy tôi không đồng tình, tôi nói rằng tôi thích trưởng thành, thích già dặn nên americano rất ngon. nhưng bây giờ tôi lại thích latte. chắc tại tôi thích quay về tuổi trẻ, vì tuổi trẻ thì có em.

tôi tản bộ được khoảng chục phút nữa thì chân liền bắt đầu tê nhức. đợt rồi mọi người kêu rằng tôi nên đi tập thể dục nhung tôi từ chối vì bận công bận việc, lấy ra đâu thời gian. giờ tôi nghĩ mình nên đi tập thôi, tuổi cũng không còn trẻ, cứ đà này tôi lão hoá nhanh mất. một hồi lâu và tôi cũng dần chẳng biết mình đang tìm ai, nhìn gì nữa. tôi và cả đôi mắt của mình đều dần mất đi phương hướng, quên đi mục đích ban đầu của việc bước chân ra khỏi căn nhà này. chợt một thứ gì đó đâm sầm vào chân tôi. một cách vội vã, tôi cúi xuống nhìn và thấy một bé trai tầm độ bốn tuổi. cậu bé không khóc, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy.

"con đi đâu thế? mẹ con đâu?"

tôi dịu giọng hỏi, ngồi thụp xuống trước mặt nhóc con. trông thằng nhóc có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành. mái tóc xoăn dài qua lông mày phủ trước trán nó, làm nó cứ đưa tay lên chỉnh mãi để khỏi chọc vào mắt. cậu bé thấy tôi không mắng thì tiếp tục cười, hai mắt híp lại chẳng thấy đâu nữa.

"con đang đi tìm mẹ con!"

"thế à? hay cô dắt con đi nhé. đường đang đông, con đi một mình là lạc mất đấy."

"vâng ạ."

tôi chỉ đợi có thế, đứng dậy rồi chìa tay ra cho nhóc con nắm lấy. bọn tôi đi song song nhau, chầm chậm giữa dòng người vội vã. suốt đường đi thằng nhóc nói rất nhiều, chủ yếu là về mẹ nó. thằng nhóc kể rằng mẹ nó rất xinh, lại còn biết nấu ăn nữa. tôi chỉ cười, đầu cố hình dung nhưng tất cả những gì tôi mường tượng được lại là hình ảnh em năm xưa. rồi câu chuyện ngày càng đi xa hơn, thằng nhóc nói rằng mẹ nó rất xinh nhưng bố nó lại đi yêu một cô gái khác chẳng xinh bằng. tôi cúi xuống nhìn sắc mặt thằng bé, nó có vẻ buồn buồn khi nói ra chuyện ấy. nhưng ngay sau nó liền bảo rằng bố đi rồi cũng không sao, vì nó vẫn có mẹ và mẹ vẫn thương nó nhiều. tôi lúc này chẳng biết đáp thế nào, cũng không biết phải biểu lộ ra sao. một đứa nhóc ở cái tuổi mầm non mà lại hiểu chuyện đến chừng ấy thì xem chừng nó đã lớn đến nhường nào. tôi mải mê suy nghĩ thì bị giật ngược trở về bởi tiếng nói của cậu bé và cái kéo nhẹ ở vạt áo.

"cô, cô ơi. cô có nghe con nói không?"

"à ơi cô đây."

tôi lơ đễnh đáp lời.

"mẹ con đây rồi, con cảm ơn cô."

thằng nhóc nói rồi chạy đi, lao vào vòng tay của một người phụ nữ. người ấy ngồi thụp xuống y hệt cái cách tôi làm ban nãy, liên tục kiểm tra thân mình đứa nhóc con. tôi đứng đó, hai tay đút vào túi áo. tôi không rõ tôi chờ đợi điều gì, nhưng tôi vẫn đứng đó và chờ hai người nọ. mái tóc người phụ nữ kia màu đen, che qua nửa gương mặt cô ấy nên tôi không thể nào nhận dạng được. một lát sau người đó vừa từ từ đứng dậy vừa nói cảm ơn, tay vén lọn tóc đen qua tai. tôi sững người, nhìn dáng vẻ trước mắt. người kia cũng thế, cô ấy nhìn tôi, đứng im như pho tượng cẩm thạch.

"w- wonyoung?"

tôi ngập ngừng.

"jang wonyoung, có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro