Chương 37: Chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Cảnh!"

" Tiểu Cảnh ơi!"

" Cậu đâu rồi, Tiểu Cảnh?"

.

.

.

.

.

" Hahaa, đáng đời!"

Cảnh Cảnh sau khi đã trốn vào một nơi vô cùng kín đáo và an toàn, cô mới hé mắt ra nhìn cậu bạn thân của mình đang đứng ngơ ngác giữa một ngã tư mà cố gắng gọi tên cô.

Đã thế, cô sẽ chơi cậu ta một vố!

" Tớ ở đây!"

" Ở đâu?", nghe thấy tiếng cô, cậu ta quay ra tìm kiếm.

" Ở đây này!", cô gọi to cho Diệc biết đường chạy đến nhưng vừa dứt lời, cô lại chạy ra chỗ khác.

Con nhỏ này thật đúng mưu mô hơn người mà!

Diệc Diệc chạy tới chỗ cô vừa trốn, không thấy lại hoang mang gọi tên cô.

" Tiểu Cảnh, cậu ở đâu?"

" Tớ bảo là ở đây mà!"

Thuần Diệc San nghe thấy lại chạy đến chỗ trốn mới của cô. Như nắm rõ đường ở đây như lòng bàn tay, cô lại láu cá tiếp tục đổi chỗ trốn.

Diệc chạy đến nơi vừa phát ra tiếng của cô, tất nhiên là không tìm thấy. Cậu ta mất kiên nhẫn nói to.

" Sao tớ không thấy?"

" Vì cậu tìm nhầm chỗ rồi! Lần nữa nhé, tớ nói: TỚ Ở ĐÂY!"

" Trời ạ..."

Diệc Diệc bắt đầu thấy mệt nhưng cậu ta lại tiếp tục xách bộ dạng trông đến lố bịch này đi tìm cô tiếp.

Mái tóc cậu ta bồng lên theo mỗi bước chạy, vài sợi tóc mái phơ phất đằng trước có vẻ đã thấm ướt mồ hôi.

Ai chà, trông vậy mà cậu ta yếu thật đấy! Chắc có lẽ vì ít vận động nên giờ cậu mới khốn khổ vác bộ dạng lê lết này chạy theo tiếng vọng của cô.

Thuần Diệc San chạy thêm tầm hơn trăm mét nữa thì dừng lại. Mặt ướt mồ hôi nhiều hơn, cậu ta chùng chân xuống, chống hai tay vào đầu gối để giải lao.

...

" Diệc đít chai, cậu có đang tìm tớ không đấy? "

Cảnh Cảnh hơi ló đầu ra khỏi cái cột điện - chỗ trốn vừa tối vừa kín mà cô tự hào rằng Diệc sẽ chẳng bao giờ tìm ra.

" Rồi rồi, tớ tìm tiếp đây... "

" Có thế chứ! "

Từ tiếng nói cô phát ra vọng lại, Thuần Diệc San lại lần theo để tìm cô. Bây giờ, nếu mà tóm được cô, cậu sẽ bắt cô phải trả giá thích đáng. Có điều con nhỏ ngốc này chạy nhanh mà trốn kĩ quá, cậu không thể đuổi theo được. Thật là điên đầu mà!

...

Sau vài ba vòng chạy ma- ra- tông, Cảnh Cảnh đã cho Diệc chạy nguyên cả cái thị trấn. Với cô, trò này rất vui, hả hê nhất là khi cô chứng kiến bộ dạng "khốn khổ" kia của cậu bạn thân chạy bán sống bán chết để đuổi kịp cô.

Haha, vậy là trò chơi này đúng như cô dự đoán: Vui hết nấc!

" Thanh niên trai tráng sao mà chậm rì như rùa bò thế kia? Đáng đời, ai bảo không vận động mỗi ngày cơ. "

Diệc Diệc thở hồng hộc phía sau cô, mắt cậu ta bắt đầu nhòe đi, phía trước là một cô gái tóc xoăn ngắn chốc chốc lại thoắt ẩn thoắt hiện, tinh nghịch bay nhảy hết chỗ này tới chỗ kia.

Cảnh Cảnh đằng trước thì lại liên tục chế giễu, "Lêu lêu. "

Cái "lêu lêu" của cô phải lặp lại thêm mấy lần nữa. Đáp lại, Thuần Diệc San lại không trả lời gì.

Đương nhiên, tức nước sẽ vỡ bờ...

...

" Trời ơi! Tớ chịu thua thôi, không tìm được cậu đâu! ", Diệc dừng lại, ôm đầu hét lên.

" Ô kìa, tìm tiếp đi chứ? "

Đang vui thì cậu ta làm mất cả hứng...

" Tớ mệt rồi... "

" Vậy tớ chạy luôn về nhà đấy, cho cậu lạc đường ở đây luôn! "

" Ơ đừng, tớ... tớ sẽ tìm tiếp... "

Diệc chạy thêm tầm chục bước nữa, thực ra chỉ là đi bộ với tốc độ nhanh, nên nhanh chóng, cu cậu đã mệt. Lại một lần nữa cúi người chống hai tay lên đầu gối. Sự thực, Diệc có cơ thể rất ốm yếu. Tưởng rằng đằng sau bộ dạng ốm nhách kia sẽ có sức khỏe một tí, ai ngờ lại tỉ lệ thuận với ngoại hình.

Thật hết cách mà!

Nhìn cậu ta thở hồng hộc thế kia, mồ hôi lại đầm đìa trên trán ướt hết cả tóc. Không hiểu sao, cô lại thấy rất thương. Diệc yếu là vậy, thế mà cô còn bắt nạt cậu ta. Từ khi nào mình lại trở thành người quá đáng thích đùa dai bạn bè thế này?

Cảnh Cảnh áy náy lên tiếng.

" Tớ sẽ ra mặt, nhưng... từ giờ cậu phải hứa với tớ một điều, đó là: bắt đầu từ ngày mai, cậu phải chăm chỉ tập thể dục thường xuyên, chịu không? "

Thuần Diệc San nghe thế mới ngửng mặt lên, mặt rạng rỡ như đã bớt mệt mỏi đôi phần.

Cậu ấy gật mạnh đầu, "Được! "

" Vậy thì đứng yên đấy, tớ sẽ ra chỗ cậu ngay. "

Cảnh Cảnh mặt cười nguy hiểm, dường như cô nàng tinh quái của chúng ta lại vừa nghĩ thêm trò mới.

" Sao cậu không xuất hiện luôn? Tớ nghe rõ mồn một tiếng cậu khi tớ đang đứng ở đây mà. "

" Rồi cậu sẽ biết. "

Diệc Diệc mặc kệ lúc nào cô sẽ xuất hiện, cậu ấy tiếp tục nghỉ ngơi bằng cách cúi lưng xuống, hai tay chống nghỉ trên hai đầu gối đang hơi chùng xuống.

Cảnh Cảnh như ninja, lặng lẽ trèo nhanh như sóc, nhảy phóc một cái lên tận trên cao cây cột điện gần đấy. Tất cả mọi hành động không phát ra lấy một tiếng động. Đến khi đã yên vị trên cột điện cao chót vót, từ trên cao nhìn xuống, cô đang ngắm mục tiêu để chốc nữa đáp xuống.

Mắt cô nhắm chuẩn mục tiêu, trước khi nhảy cô không quên hét lên.

" Diệc ơi, tớ ở đây! Đỡ tớ... ... "

...

A LÊ HẤP!

Cô nhảy xuống, nhưng hình như không giống như những gì cô đã tính toán khi nãy...

Thế nên cú a lê hấp đó...

Thành...

.

.

.

.

.

A LÊ BỐP!

!!!

Một giây sau, cả hai ngã sõng soài ra đất.

Cảnh Cảnh nhảy bộp lên lưng Thuần Diệc San, rõ ràng cô đã áng chừng cân nặng của mình để có thể Diệc sẽ cõng được cô. Nhưng vì bị bất ngờ và không kịp chống đỡ, cô ôm lấy cổ cậu ta như khỉ con đu cây, chới với mà bám chặt lấy. Cuối cùng, Diệc Diệc mất đà, hai chân nghiêng ngả, cả người đổ rạp về phía trước khiến cả cậu cả cô đều ngã.

Diệc ngã sấp, cô cũng ngã sấp lên lưng cậu ấy. Mặt cô dính chặt vào tấm lưng của Diệc chàng ta, cốp một cái, cái mũi của cô va vào cột sống ai kia, rất đau điếng. Giờ Cảnh Cảnh mới hiểu khái niệm "gầy trơ xương" là như thế nào, cột sống cậu ta phải gọi là siêu cứng nhắc!

Có mỗi một đứa con gái mà đỡ cũng không xong...

Ô, thế hóa ra Diệc yếu đến nỗi không cõng được cô ư?

Cảnh Cảnh bị đau nhưng trong đầu vẫn thầm rủa Diệc là đồ đàn ông gì mà yếu đuối không thể cõng nổi một đứa con gái, trong lòng thất vọng tràn trề. Người cô đè lên người Diệc, đáng đời, cho cậu ta biết cô nặng đến mức nào. Thật đáng thất vọng về tên này mà!

...

" A, đau đau... Tiểu Cảnh, nhanh ra khỏi người tớ đi... Cậu nặng như heo ấy... ..."

" Đáng đời cậu, làm tớ ê ẩm hết mình mẩy rồi đây..."

" Làm ơn, cậu đè tớ nặng quá..."

Cả hai người đều chống tay rồi hơi nhổm dậy. Cảnh Cảnh ở trên nằm sấp trên lưng Diệc Diệc, còn Diệc Diệc thì ngã suýt sấp mặt xuống đất. Vì cô ở trên và không hề bị đau nên cô tót cái đã đứng dậy rất nhanh chóng. Để lại tên Diệc đít chai kia người đau ê ẩm, nằm vặn vẹo trên nền đất.

" Còn không mau đứng lên đi ông tướng", Cảnh Cảnh bĩu môi.

" A, nhưng mà lưng tớ đau lắm..."

" Thôi điêu, tớ thấp bé nhẹ cân mà, gì mà trông như đến nỗi gãy xương thế? Định nằm ăn vạ đấy phỏng?"

Cảnh Cảnh không nghĩ Diệc nói thật, cô nghi cậu ta nằm đó mè nheo để bắt đền cô đây mà.

Diệc hơi cựa mình, rồi nhổm dậy một chút.

" Ui da!"

" Sao thế?", Cảnh Cảnh lo lắng ngồi xuống nghe ngóng tình hình.

" Tớ đau lưng quá...", cậu ta mếu máo.

" Cậu đau thật đấy à?", Cảnh Cảnh vẫn còn bán tín bán nghi.

Nghe thấy thế, Diệc mới tức mình gắt lên.

" Lạy hồn, tớ đau giả vờ để làm gì kia chứ? Tất cả là tại cậu đấy!!"

Nhìn sắc mặt nhăn nhó của Diệc, cô nghĩ chắc Diệc không nói đùa đâu. Nhìn mặt cậu ta trông có vẻ như đang chịu đau nhiều lắm. Nếu vậy thì đúng là tại cô rồi!

Điên thật, trò đùa của mình làm thương người khác. Biết trước đã chẳng nghịch dại như vậy. Giờ cô hối hận quá!

" Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là sẽ làm đau cậu... Đưa tay đây, để tớ giúp cậu."

Cảnh Cảnh đỡ Diệc đứng dậy, khoác một cánh tay của cậu ta lên vai mình dìu đi.

" Vậy giờ cậu không cần phải đưa tớ về đến tận nhà nữa đâu, cậu đang đau như vậy rồi mà.", Cảnh Cảnh áy náy.

" Haha, sao giờ bẽn lẽn thế? Lúc nãy cậu nghịch ngợm lắm cơ mà!", không hiểu sao Diệc ta lại phá lên cười.

Cảnh Cảnh vội phân bua, " Không phải, tớ bẽn lẽn gì đâu chứ! Chỉ là, chỉ là không nghĩ tới... trò nghịch đó sẽ... khiến cậu bị đau như vậy, nên là, cho...cho tớ xin lỗi nhé..."

Diệc tròn mắt ngạc nhiên.

Ôi trời, cái gì đây? Tiểu Cảnh nổi tiếng siêu bướng bỉnh, siêu cứng đầu mà cũng có lúc trông hiền như đất vậy sao?

Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?

Bộ dáng bẽn lẽn này của cô trông dịu dàng hơn nhiều vẻ mạnh mẽ, nghịch ngợm thường ngày coi hay có. Công nhận là lạ, à không, phải là rất rất lạ.

Haha, nhưng mà trông cô ấy cũng đáng yêu đó chứ, Cảnh tôi ơi!

...

" Cậu nhìn gì vậy?"

Cảnh Cảnh ngước mắt lên, thấy Diệc Diệc đang nhìn mình. Khó hiểu, cô liền hỏi lại.

" Mặt tớ dính gì à?"

Diệc vội chuyển mắt ra chỗ khác, " À không, không có gì... "

" Cậu cũng nên về thôi đi chứ? Muộn rồi mà!"

Diệc Diệc nhìn cô, lần này không phải kiểu nhìn cô đờ đẫn ra như lúc nãy.

" Nhưng chưa đến nhà của cậu mà?"

" Cậu muốn biết nhà tớ đến thế ư?", Cảnh Cảnh nhướng mày.

" Bạn bè thì nên biết nhà của nhau chứ, khi cần còn sang nhờ vả được. Không thì thi thoảng sang nhà thăm chơi."

" Cũng phải."

Sau đó, Cảnh Cảnh đột nhiên cười khúc khích.

" Gì nữa đây? Cậu vừa nghĩ ra trò gì ám hại tớ nữa rồi hả?"

" Không không, cậu nghĩ oan cho tớ quá! Đây này, nhìn xem, cậu thấy cổng vào của thị trấn Ổ Chuột đằng kia không? "

Diệc nhìn theo hướng chỉ của cô.

" Có, rồi sao?"

" Cậu ngốc thế? Thực ra nhà tớ chỉ từ cổng vào thị trấn rồi đi thẳng tầm hơn trăm bước chân, rẽ phải là đến thôi. Nhà của tớ là căn nhà thứ ba tính từ lúc rẽ! Haha, thế nên tớ mới cười vì từ nãy đến giờ tớ cho cậu chạy vòng quanh cả thị trấn mà cậu không biết! Cậu dễ dụ thật đấy, Diệc ạ!"

...

Quác quác quác...

Con quạ đen đi qua thả ra ba dấu chấm rồi bay đi mất.

Diệc Diệc lại đơ ra một lúc. Hóa ra từ nãy đến giờ, cậu trông không khác gì một thằng ngốc!

!!!

" Tiểu Cảnh, cậu quá đáng lắm!"

" Haha, thôi mà, tớ xin lỗi nhưng mà tớ đùa cậu vui mà nhỉ?", Cảnh Cảnh vừa cười vừa xin lỗi trông chẳng chân thành tí nào.

" Vui cái con khỉ mốc!"

" Nào nào, tớ đùa chút thôi mà, coi như hôm nay là để cho cậu vận động cơ thể, được không? Cậu thấy khỏe hơn chút nào chưa? "

" Có khi hôm nay về nhà, tớ nằm liệt giường mất! Cậu tốt nhỉ? Lo cho sức khỏe của tớ mà tha tớ quanh cả cái thị trấn đến nỗi muốn rụng cả chân, lại còn tặng thêm cái lưng ê ẩm này nữa!"

" Thôi, tớ không cố ý, coi như đó là tai nạn khi vận động không đúng cách đi?"

" Hừ!", Diệc Diệc giận dỗi quay mặt đi.

Cảnh Cảnh bĩu môi.

" Thôi mà, Diệc giận tớ đấy ư?"

Cậu ta không trả lời.

" Tớ không cố ý mà, vừa rồi chẳng phải rất vui sao?"

Cậu ta vẫn không trả lời.

...

" Hết giận tớ đi rồi mai tớ cho kẹo, được không? "

" Không thèm!"

" Cậu như trẻ con vậy, tớ không dìu cậu nữa, mặc kệ cậu tự về đấy nhé?"

Như đánh trúng tâm lí của Diệc, cậu ta cuối cùng cũng nhìn cô, gật đầu.

" Thôi thì tạm chấp nhận mấy cái kẹo, tớ tha lỗi cho cậu đó!"

" Phải thế chứ!"

Một lúc sau, đúng như lời Cảnh Cảnh nói, đi tầm hơn trăm bước chân tính từ cổng vào thị trấn, họ rẽ phải và lần lượt đến căn nhà thứ ba bên phải.

" Đây là nhà tớ!"

" Nhỏ nhưng cũng không tệ nhỉ?"

" Đến nhà tớ rồi, cậu muốn vào chơi không? "

" Chắc có lẽ để dịp khác, hôm nay tớ chỉ muốn biết nhà cậu thôi, ở nhà tớ đang có người đợi cơm."

" Tiếc nhỉ? Bị như vậy rồi, cậu định về kiểu gì?"

" Tớ cho tài xế đến đón được mà."

Cảnh Cảnh nghe xong mới vỡ lẽ ra, " Ồ, tớ quên mất cậu cũng là một thiếu gia con nhà giàu đấy! Haha, bạn tôi là con đại gia đây mà!"

" Thôi mà, cậu đừng nói thế. Bọn mình chơi với nhau không nên để ý gia cảnh hay xuất thân làm gì.", Diệc Diệc ái ngại.

Cậu ta rất sợ Tiểu Cảnh sẽ tự ti về bản thân vì cô ấy xuất thân bình thường, nhà lại không khá giả gì. Hơn tất cả, hai đứa là hợp tính nên mới chơi được với nhau, chứ hoàn cảnh sống không nói lên được điều gì cả. Mình hơn bạn cũng không nên nhắc lại làm bạn cảm thấy tự ti, như thế không phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh.

" Không sao, không sao, tớ đùa thôi mà! Diệc đít chai vẫn là cậu bạn thân ngốc nghếch của tớ!"

" Vậy, tớ về nhé?"

" Ừm."

Cảnh Cảnh thả tay Diệc ra, giúp cậu ta tự đứng. Cậu hơi dựa vào tường bên ngoài nhà của cô, rút điện thoại ra gọi người đến đón. Còn cô thì bước qua cánh cổng gỗ nhỏ đã tróc sơn của nhà mình, bước vào trong nhưng vẫn cố nhoài người ra một chút bên ngoài cánh cổng nhìn Diệc.

Một lúc sau, một chiếc xe khá sang trọng đi tới, đỗ trước cửa nhà cô. Diệc chuẩn bị lên xe.

...

" Diệc, đợi chút!"

Cậu ta ngoái đầu lại, ngơ ngác, " Cậu không định vào nhà à?

" Chuyện hôm nay tớ làm cậu bị đau, tớ xin lỗi lần nữa vì mấy trò nghịch dại đó. Cậu về nhớ cẩn thận cái lưng một chút nhé!"

...

Không hiểu sao trong lòng Thuần Diệc San lại có chút gì rất ấm lòng, cậu bất giác thấy rất vui. Cảnh Cảnh có thể vụng về nhưng cô luôn tốt bụng lo cho người khác. Cả hôm nay cô luôn miệng nói xin lỗi nữa, không biết vì sao cậu thấy hình ảnh đó tuy hơi khác lạ nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hơn hết, là đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều.

Bác tài đã xuống mở cửa xe nhưng Diệc Diệc chưa lên xe vội. Cậu ta quay lại chỗ Cảnh Cảnh gần thêm một chút. Dù chỉ cách có cánh cổng nhưng thực ra vốn đã là rất gần. Cậu cao hơn cánh cổng đó rất nhiều, nhìn xuống là nhìn thấy cả gương mặt Cảnh Cảnh đang ngửa lên.

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Cậu nhìn Cảnh Cảnh thêm lúc nữa, ánh mắt trìu mến, dịu dàng vô cùng. Cô ấy không hề biết rằng cô ấy đáng yêu đến nhường nào.

Cảnh Cảnh thấy lạ, hơi lên tiếng.

" Diệc?"

" Tiểu Cảnh, cúi xuống đi, trên đầu cậu có gì kìa."

" Đâu? Gỡ xuống giúp tớ đi!", Cảnh Cảnh tưởng thật, vội cúi xuống ngay lập tức.

...

Thuần Diệc San mơ hồ, đầu óc như đang trên mây, không hề nghĩ ra thêm gì mà hơi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu của Cảnh Cảnh. Mái tóc của Cảnh tuy xoăn rối nhưng rất mềm và có mùi thơm nhẹ hương bồ kết.

Trong khi đó, cô vẫn chưa nhận ra gì, cũng chẳng có cảm giác lạ, nghĩ trên đầu mình dính gì đó, vẫn đang nghĩ Diệc đang giúp cô gỡ xuống.

...

" Được chưa? Trên đó có gì không?

Lúc Cảnh Cảnh lên tiếng, cậu ta mới ý thức được mình vừa làm gì, vội lùi ra sau một bước.

!!!

Ôi Trời!

Mình vừa làm gì thế này?

Tiểu Cảnh là bạn thân của mình cơ mà!

...

Diệc Diệc vội lắc đầu.

" Chắc... chắc tớ nhìn nhầm, không có gì trên đầu cậu cả..."

Đột nhiên cư xử lạ, cô nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, " Cậu sao vậy?"

" Tớ không sao! Muộn rồi, tớ... tớ về đây! Cậu cũng nên vào nhà đi!"

" A, vậy tạm biệt... ", Cảnh Cảnh chỉ kịp nói câu cuối vì tự dưng cậu ta hành động quá nhanh.

Nói rồi, Diệc vội bước vào xe, tự tay đóng cửa xe lại trước cả bác tài. Bác ấy hiểu ý, cũng cúi đầu trước cô.

" Tạm biệt tiểu thư!"

" Dạ, cháu chào bác. Bác lái xe cẩn thận ạ!", Cảnh Cảnh đáp lại.

Sau rồi cũng thấy bác ấy trở lên ghế lái nhanh chóng nổ máy rồi từ từ rời xe đi, để lại cô vẫn nghiêng đầu với dấu hỏi chấm to đùng.

Hai người này, cả chủ cả tớ, đều thật lạ!

——————————

Trên xe.

Sau khi rời được một lúc, Diệc Diệc ngồi trên xe không yên vị chút nào. Cậu ta không hiểu vì sao ban nãy mình lại làm như vậy. Tất cả trôi qua rất nhanh, như một cái gì đó vô thức mà cậu mới làm như vậy.

Cậu bị điên rồi!

Chắc chắn vừa nãy là những gì mới thoáng trong ý nghĩ thôi, chưa hề xảy ra!

Hay là có xảy ra rồi nhỉ?

Cậu không hề biết chuyện vừa xảy ra có thật hay không nữa, tất cả đều rất mơ hồ khiến cậu vô cùng phân vân.

Đã xảy ra hay là chưa?

Cầu mong chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi!

Cậu không ngờ rằng mình lại có ý xấu với cả cô bạn thân của mình. Thật quá sức biến thái mà!

...

Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu để ý hết tất cả.

" Cậu chủ, cô gái vừa rồi có vẻ rất đặc biệt với cậu?"

" Bác nhìn thấy rồi ư?"

Vậy là thật rồi, vừa nãy là thật, không phải là mơ! Ôi Trời!

" Tôi không cố ý, nhưng cô gái đó là bạn gái của cậu ạ?

" Không phải, cô ấy là bạn thân của tôi, bác đừng kể cho ai trong gia đình nhé! Vừa rồi là do tôi không kiểm soát được... "

" Vâng thưa cậu, tôi nhớ rồi."

" Cảm ơn bác, giờ tôi muốn về nhà."

" Cậu chủ chờ chút, chúng ta sẽ về nhanh thôi."

Buổi tối Bắc Kinh đang lên đèn, xe cộ tập nập, người người vẫn đi lại trên phố. Trên mặt đường, chiếc xe Porche sang trọng nhìn qua rất mắc tiền nhẹ nhàng lao như bay, chốc chốc đã mất tăm trong làn đường giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro