Chương 36: Buổi trà chiều đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trà Earl Grey tới đâyy!!"

Cảnh Cảnh phấn khởi bưng khay nước ra, miệng cười tươi rạng rỡ như hoa ngày mới đang đón nắng.

" Ơ..."

Trên môi cô không nở nụ cười nữa vì ngồi bên bàn chỉ còn mỗi Thuần Diệc San. Cậu ấy điềm nhiên cầm một quyển sách dày cộp để trên giá sách gần đó, thong thả lật qua chậm rãi từng trang sách.

" Khỉ Đột đâu?"

Diệc Diệc hơi đưa mắt lên, cặp kính trên sống mũi cậu ấy cũng lên cao theo rồi nhìn cô khó hiểu.

" Khỉ Đột?"

" Ý tớ là Ngô Nại Lỗi ấy."

" À."

Thì ra "Khỉ Đột" là biệt danh Cảnh Cảnh tự đặt ra cho anh ta. Cái "à" nhỏ nhẹ đó của Diệc mang tính chất đã hiểu người mà cô muốn nói đến là ai.

Cậu cũng không ngờ giữa hai người còn đặt cả biệt danh cho nhau. A, mà hình như chỉ có Tiểu Cảnh là có tên gọi khác dành cho Lỗi ca ca, còn anh ta hình như chỉ gọi cô một chữ "Cảnh" ngắn gọn. "Hừ, tôi biết mà, anh có ý đồ với cô ấy, thậm chí anh còn chẳng thân thiết như cô ấy đối với anh.", Diệc nghĩ, khoé miệng hơi nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất.

" Anh ta về rồi, nói là có chút chuyện."

" Đi mà không chào tạm biệt ư?", Cảnh Cảnh ngẩn tò te đứng đó, tay để hai cốc trà lên mặt bàn, " Vậy còn chỗ trà này? Ai sẽ uống?"

" Cậu và tớ sẽ uống."

" Không được! Tớ bị cấm ăn uống trong giờ làm việc!"

" Vậy thì... cứ để đấy, tớ sẽ cố xử lí..."

----------

Ba tiếng sau, Cảnh Cảnh hết ca làm. Thật khó thể tin là Diệc chỉ yên vị mỗi một chỗ, đọc sách và uống hết hai tách trà Earl Grey suốt ba tiếng đồng hồ. Trên đùi cậu là một bé mèo Ba Tư lông trắng mướt đang lười biếng ngủ, thi thoảng nó hơi cựa mình, cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve nó, dần dần lại nằm im thin thít ngủ.

Cô nhìn Diệc. Ái chà, cô phải khâm phục cậu ấy vì có thể ngồi yên ở trên một cái ghế ba tiếng đồng hồ không một lần đứng lên.

Mông cậu ấy làm từ gì vậy? Tại sao lại có thể không ê mông suốt ngần ấy thời gian?

Nghĩ tới đó, cô dứt ánh nhìn của mình khỏi cậu ấy và bước vào phòng thay đồ để sửa soạn ra về.

Vài phút sau...

Cảnh Cảnh bước ra từ khu vực dành cho nhân viên, khi ấy đã thay bộ quần áo làm thêm thành bộ thường dân giản dị tối đa. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông rộng màu xám cũ kĩ cùng chiếc quần jean tẻ nhạt, không rách xước và đôi giày thể thao màu đỏ. Trông có vẻ rất tầm thường nhưng khi cô mặc như thế này mới là thoải mái nhất. Cô ngắm lại mình trong gương, mỉm cười rồi khoác balo bước đi.

" Diệc, về thôi!"

" Ok."

Thuần Diệc San thấy cô đi ra với trang phục khác, biết là cô đã hết giờ làm. Cậu liền đặt sách ngay ngắn lại chỗ cũ, cũng khoác balo đi sau cô. Bóng dáng hai người đều cao ráo, một người cao và người còn lại thấp hơn người kia một cái đầu. Cả hai đi ra, khiến ai cũng ngước nhìn gật gù, thanh niên thời nay cao thật!

Bên ngoài quán.

" Cậu thích đi xe buýt không?", Cảnh Cảnh đi thêm một đoạn thì đến trạm chờ xe buýt cách tiệm cà phê không xa.

" Tớ... chưa đi bao giờ...", tiếng Diệc vọng lại phía sau cô.

" Thật sao?"

Cảnh Cảnh dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu thanh niên đằng sau. Xong cô mới bật cười.

" Hì hì, quên mất cậu cũng là một công tử con nhà giàu. Vậy, Thuần thiếu gia, " người" có muốn lần đầu tiên đi thử xe buýt không?"

Mặt cô hào hứng chờ đợi câu trả lời, gương mặt mong chờ đó làm Thuần Diệc San vui lây, không hiểu vì sao.

Đi xe buýt? Lần đầu? Cùng Tiểu Cảnh ư?

Ắt là sẽ thú vị lắm!

" Được."

Diệc Diệc bất chấp xe buýt là phương tiện giao thông kiểu gì, có an toàn hay đảm bảo không, chỉ cần nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng với đôi mắt nai to tròn rất có hồn kia, cậu không thể khước từ được. Cậu rất muốn thử!

Tám giờ tối ở thành phố Bắc Kinh vô cùng tấp nập, nhộn nhịp. Đoàn người liên tục đi theo dòng rồi đổ tứ phía đi khắp nơi, từ nơi khác một số cá thể lại hoà nhập vào, dòng người cứ thế vẫn đông. Không khí đông vui và có chút ồn ào, náo nhiệt đặc trưng. Con người thành thị thật là bận rộn! Họ luôn phải vội vàng hoà mình vào dòng đời hối hả, ngược xuôi. Nhưng nếu không như thế, ta đâu thể ngắm một buổi tối đặc biệt sôi động như thế này ở Bắc Kinh?

Ánh đèn đường rọi xuống một màu vàng ấm, làm sáng bừng cả một góc trời. Thử tưởng tượng mà xem, một ánh đèn, hai ánh đèn, ba ánh đèn rồi nhiều ánh đèn hơn nữa, hàng loạt ánh sáng màu vàng cam nhẹ nhàng tập trung dọc theo hai bên đường. Chẳng mấy chốc, cả Bắc Kinh sáng rực một màu đèn đường lung linh. Chúng xua đi sự vô tình, lạnh lẽo của một buổi mùa thu hơi se lạnh tháng tám. Dường như ánh đèn đường chính là nguồn sáng duy nhất đồng lòng tỏa sáng giữa một màu đen xám xịt của ban đêm. Xen giữa bầu trời đêm đầy sao thật hiếm thấy ở thành phố, là một vài điểm ánh xanh, ánh đỏ của đèn giao thông. Chúng cũng lấp lánh nửa hiện nửa tắt như sao, chỉ có điều chúng không được huyền ảo và đẹp đẽ như những vì tinh tú ấy. Bầu trời màu chàm được điểm xuyết bởi vô vàn ánh sao được dệt lên một tấm thảm nhung tuyệt đẹp. Chúng càng khiến nơi đây dù vốn đông nghịt người nhưng lại để cho người ta cảm giác cô đơn khó tả và có gì sâu lắng nặng trĩu nơi màn đêm vừa buông.

Gió hiu hắt thổi, nhẹ nhàng mà cũng thật dịu dàng. Gió thổi mái tóc cô bay phơ phất, vài sợi ham chơi còn vui đùa mãi chẳng thôi.

Cảnh Cảnh nhẹ vén những sợi tóc đó lên vành tai, cô quay sang nhìn Diệc Diệc. Cậu ấy cũng nhìn cô. Tình cờ, hai cặp mắt cùng chạm nhau cùng một lúc.

Cô vẫn nhớ chứ, nhớ rằng Diệc có nét đẹp tiềm ẩn bên trong. Cô khám phá ra tuy cậu ấy có vẻ ngoài được nhận xét là không ăn ảnh cho lắm, chắc có lẽ vì dáng người cao gầy, chiếc kính cận và cả chiếc niềng răng kia. Nhưng nếu nhìn kĩ, cậu ấy đâu đến nỗi nào. Bên trên, trán cao biểu rõ sự thông minh. Xuống dưới một chút, đẹp nhất là đôi mắt hai mí hẹp dài màu đen được chứa đựng trong hốc mắt sâu cùng hàng mi ngắn. Đôi mắt nhiều tâm sự ấy, một đôi mắt biết nói, làm cậu ấy như nổi bật hẳn lên. Thế nên cô mới thấm thía câu nói " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Quả thực, chúng đẹp, đẹp một cách bí ẩn! Xuống dưới nữa sẽ là sống mũi cao thật cao như dọc dừa. Bên dưới là đôi môi mỏng hồng nhạt hơi nhếch lên trông đến là hay. Nếu không muốn nói chính đôi môi đó khiến cậu ấy trông hơi "thụ"! Cậu ấy sở hữu một chiếc cằm V-line, nhìn nghiêng sang, ta sẽ nhìn thấy quai hàm vuông đàn ông nam tính thường có. Và cả chiếc yết hầu hơi lồ lộ trên cổ nữa! Cô chăm chú nhìn, Diệc có xấu ở điểm nào đâu chứ?

Trái lại, Thuần Diệc San thấy cô nhìn mình lâu như vậy, liền cũng nhìn cô để "trả đũa", lúc đó mới có thời cơ được "đàng hoàng" ngắm cô. Ai dám nói cô ấy không đẹp? Người đó chắc hẳn đã bị mù! Này nhé, cậu khẳng định Tiểu Cảnh không hề xấu, ngược lại còn có khi rất xinh. Cô có khuôn mặt trái xoan thon gọn, làn da trắng mức vừa nhưng rất mịn màng, đặc biệt là không mụn hay tàn nhang. Mái tóc ngắn ngang cổ, đen, dày và xoăn tứ tung, bẩm sinh đã thế, không biết nó làm cô nữ tính hơn hay cá tính hơn? Chiếc mũi nhỏ nhắn, cao và thẳng như dọc dừa, đầu mũi có màu da sậm hơn hơi hếch lên trông có gì đó tinh nghịch nhưng không kém phần kiêu hãnh. Hàng mi dài cong vút tô điểm thêm nét dịu dàng, nữ tính cho cô, làm tăng thêm sức hút và sự hồn nhiên của đôi mắt. Chính đôi mắt ấy tưởng chừng như mạnh mẽ, khiêm nhường biết bao nhưng cậu cảm tưởng như nó ngân ngấn nước, khó khăn mãi không thể thoải mái trào ra mà chỉ cố giữ lại cho riêng mình. Cậu nhìn xuống một chút nữa, đôi môi hồng hào hình trái tim đang hơi cong lên vô cùng láu cá. Nhìn đi nhìn lại, Diệc thầm nhủ: Cảnh Cảnh mà bị coi là xấu xí thì chắc trên đời chẳng ai đáng yêu được bằng.

Hai con người với hai nhan sắc chỉ được coi là mức trung, đương nhiên, không ai xấu cả. Tất cả chỉ là cái đẹp ngoại hình của họ không phù hợp với tiêu chuẩn ngày nay. Hoặc... là họ còn quá trẻ, chưa dậy thì thành công?

Hứa hẹn tương lai sẽ là sự thay đổi ngoạn mục của hai "đóa hoa" chưa nở.

...

Két!

Chiếc xe buýt tấp vào bên đường rồi dừng hẳn. Khi đó cả hai như choàng tỉnh, xấu hổ mỗi người quay mặt đi.

" Xin lỗi..."

" Ta... ta lên xe thôi...", Cảnh Cảnh đỏ mặt.

" Phải, phải đấy...", Thuần Diệc San cũng ấp úng gãi đầu gãi tai. Rồi cậu nhường đường cho Cảnh Cảnh lên trước.

Chuyến xe buýt tám giờ tối bao giờ cũng vắng. Đó là lẽ đương nhiên, dường như ta nhận thấy sự đối lập rõ rệt giữa bên trong và ngoài xe. Bên ngoài tiếng động cơ của ô tô, tiếng người qua đường dừng chân trò chuyện, rồi cả tiếng rao hàng của mấy bác bán rong trên vỉa hè dường như làm cho cả một góc phố trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn. Trái lại, trong xe chỉ có sự yên ắng, bởi vì ngoài cô và Diệc thì trên xe chỉ còn mỗi bác tài và phụ lái. Không khí im lặng bao trùn cả xe, không có lấy một động tĩnh.

Cô lên xe trước, đưa vé cho phụ lái xong, theo thói quen liền chọn chỗ ngồi gần ghế cuối sát cạnh cửa sổ, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài qua tấm kính. Bên cạnh, Thuần Diệc San đã sớm ổn định chỗ ngồi kế bên cô.

Lòng đường bấy nhiêu xe cộ qua lại thì bên trong xe buýt lại vắng đến lạ. Đâu phải lạ, người ngoài tám giờ thường là giờ sum họp gia đình, ai cũng phải trở về với căn nhà mà nơi tổ ấm họ ở đó. Bữa cơm cùng trò chuyện thì còn gì vui bằng, nhất là khi cần giải tỏa những căng thẳng trong làm việc và học tập mà cả ngày mỗi người trải qua. Đáng tiếc, cô ít khi ăn cơm cùng ba mẹ. Giờ cô ngẫm lại, quả thật ngoài cuối tuần ra, hầu như những ngày còn lại cô thường xuyên phải làm việc tận tám giờ tối mới về. Tất nhiên về muộn nên không thể kịp dùng cơm và cùng nói về một ngày của mình đã trôi qua thế nào với ba mẹ. Nhưng có lẽ, họ sẽ hiểu cho cô thôi.

Cô quay sang nhìn Diệc, cậu ấy có vẻ hồi hộp. Hóa ra việc cậu nói chưa từng đi xe buýt bao giờ là thật. Nhìn khuôn mặt cậu ấy nghiêm túc cùng dáng ngồi thẳng lưng hết cỡ và hai tay đan vào nhau để lên đùi, tư thế đó làm cô cảm thấy buồn cười.

Chỉ là xe buýt thôi mà, hay là cậu ấy sợ không an toàn?

Cô sực nhớ ra, tám giờ rồi chẳng lẽ cậu ấy không về ăn tối với gia đình sao?

" Này, cậu về cùng tớ như vậy, liệu cả nhà có đang chờ cậu về ăn tối không? Tớ sợ họ sẽ lo cho cậu..."

" Yên tâm, họ không bao giờ ăn chung được đâu."

" Sao vậy?", Cảnh Cảnh nhướng mày.

" Bố mẹ tớ ở Mĩ, cho tớ chuyển qua đây sống. Họ gửi tớ ở nhà họ hàng."

" Cậu cũng có thể ăn cơm với họ hàng mình mà."

" Phải, tiếc là... họ luôn luôn bận rộn với công việc làm ăn của họ. Con trai họ còn ít được quan tâm, lấy đâu phần cho tớ?", Diệc Diệc nói bằng chất giọng thản nhiên.

"...", Cảnh Cảnh cảm thấy khó xử.

Cô và cậu ấy đều không thể có mặt trong bữa tối gia đình, đó là điều giống. Còn khác nhau vì sao lại không thể thì đó hoàn toàn lại là hai lí do khác nhau. Dù phải tranh thủ kiếm thêm ít tiền vào thời gian rảnh buổi tối, hay dù gia đình có bận rộn đến mức nào mà lỡ có bỏ qua bữa ăn tối thì việc không được hưởng những giây phút đoàn tụ, sum họp, đó quả là một thiệt thòi lớn.

" Cậu còn sợ không?"

Sau vài phút im lặng, cuối cùng Cảnh Cảnh cũng cất tiếng phá tan bầu không khí.

" Sợ gì?"

" Sợ xe buýt ấy!"

Bấy giờ, Thuần Diệc San mới phụt cười, " Sợ xe buýt á? Haha, cậu đùa à? Xe buýt thì có gì phải sợ?"

" Nhưng cậu mới đi lần đầu mà!"

" Ừ thì lúc đầu thấy hơi sợ, nhưng mà giờ hết rồi."

" Cậu giỏi đấy! Mới lần đầu mà dũng cảm vậy rồi. Lần đầu tớ đi một mình vừa sợ vừa lạ xong còn xuống nhầm bến cơ."

" Haha, đẳng cấp của tớ phải khác!", Diệc huênh hoang phổng mũi lên.

" Xin người...", Cảnh Cảnh cười trừ đấm nhẹ vào cánh tay cậu ta.

Bỗng, Diệc sực nhớ ra, hỏi cô.

" Khoan đã, cậu đi xe buýt bắt đầu từ bao giờ?"

" Năm tớ mười ba...", Cảnh Cảnh giật mình đáp lại.

" Mười ba??"

Tự nhiên Diệc trở nên gay gắt hơn, điều đó làm cô có chút hốt hoảng, " Ừ, nhưng mà... sao?"

" Vậy là cậu bắt đầu đi làm từ năm mười ba tuổi?"

" Phải..."

Diệc Diệc trông có vẻ giận dữ, còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, mặt cậu ấy từ từ dãn ra, bớt căng thẳng hơn, thay vào đó là bộ mặt nhăn lại đầy lo lắng.

" Sao cậu phải khổ như vậy?"

Éc?

Câu hỏi gì kì cục?

Nhà nghèo không đi làm thêm thì cạp đất mà ăn sao?

" Sao cậu lại hỏi thế?"

" Vì tớ lo cho cậu."

!!!

Cảnh Cảnh bỗng dưng đỏ mặt. Lo... lo gì chứ? Cái tên ngốc này, toàn lo vớ vẩn những chuyện không đâu...

" Lớp 8 cậu đã phải đi làm thêm. Tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi cậu không được hưởng. Khi đó cậu còn quá nhỏ, làm những việc nặng như vậy thật quá sức với cậu. Tớ cứ ngỡ cậu vừa mới đi làm thêm thôi, ai ngờ cậu đã chịu khổ sớm như vậy."

" Nhưng tớ ổn mà! Hơn nữa, tớ vẫn đi học đều đặn, tớ có bỏ học đâu."

" Nhưng tớ vẫn không đồng ý việc cậu đi làm sớm như vậy."

" Tại sao?", nhanh chóng, Cảnh Cảnh mặt đỏ lên không phải vì xấu hổ nữa, cô bắt đầu thấy bực bội trong lòng.

Cậu ta là ai mà dám bảo cô được làm gì và không được làm gì kia chứ?

" Tớ đang nghĩ, có khi nào cậu nỗ lực bán sức lực và tuổi trẻ của mình để được học vào ngôi trường hiện tại không?"

" Tớ sẽ không bao giờ vì mơ ước học trường dành cho quý tộc mà phải làm lụng vất vả. Tớ chỉ muốn giúp ba mẹ ngay cả khi tớ còn nhỏ thôi!"

" Giúp ba mẹ? Nếu cậu nói nhà cậu không khá giả thì tại sao cậu lại vào được St. Renaissance?"

" Đó là vì có người hảo tâm thương tớ nên quyết định tài trợ toàn bộ học phí."

" Người đó là ai?"

Cô thấy Thuần Diệc San hôm nay thật tọc mạch chuyện riêng của cô. Lúc đầu cậu ta nói lo cho cô khiến cô rất cảm động, giờ thì chẳng khác gì đang tra hỏi phạm nhân. Kệ chứ, cô có quyền không trả lời nếu không muốn.

" Là ai cũng không liên quan đến cậu!"

!!!

Nói rồi, cô đứng dậy hô to, " Bác tài ơi, dừng xe giúp cháu ạ!"

Thuần Diệc San ngạc nhiên, " Cậu định đi đâu?"

" Tránh ra!", cô đứng dậy khoác balo lên định đi ra nhưng bị Diệc ngăn lại.

" Không tránh!"

" Cậu không chịu tránh phải không? Thế thì... thì..."

" Mất trật tự quá! Cả hai đứa xuống xe cho bác!"

Đó là giọng của bác tài, và cuối cùng cả hai đều bị "đuổi" xuống xe thật.

...

Cảnh Cảnh chạy xuống trước rồi tiếp tục đi về nhà. Gần thôi, sắp đến rồi nhưng mà... vẫn có tên ngốc nào đó cứ lẽo đẽo theo sau, cách cô tầm chục mét.

" Diệc, cậu đi theo tớ làm gì?"

" Tớ thích thế!"

" Đồ dở hơi, về đi!"

" Không thích!"

" Tớ không muốn nói chuyện với cậu!"

" Thì tớ sẽ đi sau!"

Ách?

Tình huống khỉ gió gì thế này? Tên ngốc này thật hết cách mà!

Cảnh Cảnh dù đang giận Diệc thật đấy, nhưng cách cậu ta vừa xử sự ban nãy lại khiến cô cảm thấy tức cười.

Không được, mình vẫn sẽ tiếp tục giận cậu ta!

Nghĩ rồi, cô bắt đầu chạy. Diệc thấy thế cũng chạy theo. Càng lúc cô càng chạy nhanh hơn, dường như cô chắc chắn Diệc sẽ thấm mệt mà bỏ cuộc.

Đến đầu thị trấn Ổ Chuột, Cảnh Cảnh cười nhẩm. Nơi đây đường vừa hẹp, vừa ngoằn nghèo, lại lắm ngã rẽ. Để xem cậu ta sẽ thoát khỏi "mê cung" này bằng cách nào.

Bất ngờ, cô chạy vào một ngõ nhỏ, chạy nhanh hết tốc lực và mất hút.

Diệc Diệc đằng sau bắt đầu hoang mang, cậu ta gọi to.

" Đợi đã! Tiểu Cảnh, chờ tớ với!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro