Chương 35: Tranh luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Hai người đang làm gì vậy?"

Ngô Nại Lỗi lên tiếng khiến cả hai người giật mình. Cảnh Cảnh là giật mình hơn cả, người cô dựng đứng lên, vội lùi ra sau một bước. Tình thế này bị hiểu lầm thì nguy!

" Chúng tôi... chẳng làm gì cả!"

Quác quác quác...

Cả hai tên con trai trước mặt đều ngơ ngác nhìn cô. Chiều cao của họ tương đương nhau, tầm trên mét tám gì đấy. Cô có cảm tưởng nếu nhìn từ xa, hai ông tướng này với chiều cao ngước cổ mãi không thấy mà đều nhìn cô thì trông chẳng khác nào cô trở nên thật nhỏ bé trước hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm ấy.

Ôi không, họ lại nghĩ mình có tật giật mình mất! Chính cái cư xử lạ lùng đó mới là lí do khiến người khác nghi ngờ.

Cô vội đánh trống lảng, liền chỉ tay vào Ngô Nại Lỗi.

" Khỉ Đột, sao anh lại ở đây?"

" A, tôi... tôi... ..."

Bị hỏi bất ngờ, Ngô Nại Lỗi cũng giật mình, đứng ngây ngô gãi đầu, gãi tai lúng túng tìm lí do. Điều này làm Cảnh Cảnh như mở cờ trong bụng.

Hehe, có đứa để "trêu ngược" lại rồi!

" Lêu lêu, tại sao lại đến đây hả?", cô cười tủm tỉm, " Nhớ tôi rồi phải không?"

!!!

Éc?

Cảnh Cảnh tự bịt miệng mình lại ngay lập tức. Cô bị "mát" dây thần kinh rồi! Đi đâu, về đâu là chuyện của hắn, chỉ vì hắn ghé qua đây mà cô lại đùa hắn là vì "nhớ" cô nên đến thăm.

Nhìn hậu quả mà xem, Ngô Nại Lỗi đang sốc toàn tập với bản mặt đỏ gay như trái cà chua, bên cạnh, Thuần Diệc San cũng ngạc nhiên không kém.

Cảnh Cảnh vội xua tay.

" Quên những điều tôi vừa nói đi..."

" Tôi cũng nghĩ vậy...", Ngô Nại Lỗi gật đầu.

" Tôi vào làm đây, hai người về cẩn thận."

Cảnh Cảnh ái ngại xin phép rút khỏi cuộc trò chuyện, cô quay lưng định đi vào thì...

" Chúng tôi vào chơi được không?", Diệc Diệc giữ lấy tay cô.

" Hả? Vào chơi?", cả cô và Ngô Nại Lỗi đều mở to mắt nhìn cậu ấy.

" Ừ, vào chơi một lúc, nếu Tiểu Cảnh cậu không ngại, với cả...", Diệc nhìn sang anh ta, "... chắc Ngô học trưởng đây cũng muốn vào đây nhâm nhi một tách trà lắm!"

" Thật sao? Anh thích uống trà ư?", Cảnh Cảnh hớn hở mặt mày.

Dù không thích lắm nhưng tự nhiên lúc đó không hiểu sao anh lại gật đầu đồng ý. Anh đâu phải tuýp người thích uống trà, uống thì uống được nhưng không phải đồ uống ưa thích của anh.

" À, tôi cũng hơi hơi... thích..."

" Vậy thì anh đến đúng nơi rồi! Quán tôi có rất nhiều loại trà, loại nào cũng ngon và thơm. Không những vậy, nguồn gốc, nguyên liệu cũng rất đảm bảo, anh không cần phải lo lắng có an toàn hay không. Nếu anh không phiền, hy vọng anh sẽ thưởng thức và ủng hộ " Café Mèo" của tiệm chúng tôi."

Cảnh Cảnh đột nhiên xổ ra cả một tràng, như đã học thuộc cả lời mời chào và quảng cáo, cô rất tự tin nói, mỗi lời đều rất lưu loát, tự nhiên. Sau khi nói xong, theo thói quen, cô nở một nụ cười.

Khách hàng đều bảo nụ cười của cô rất đặc biệt, rất biết tạo thiện cảm với người khác, điều đó đương nhiên anh biết. Nhưng lần này, liệu anh có thể hiểu nụ cười này là cho anh không?

Ngô Nại Lỗi vội lắc đầu, anh phải xoá bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu ngay, ở đây còn có Thuần Diệc San nữa cơ mà. Nên nhớ, chỉ là cười xã giao, chỉ là cười "nghề nghiệp"...

" Tôi sẽ vào và dùng một chút trà."

" Tuyệt!", Cảnh Cảnh nắm chặt lòng bàn tay và hạ khuỷu tay xuống. Đây là tư thế chiến thắng cô hay có.

Kế hoạch dụ dỗ thành công! Hôm nay cô có "khách sộp".

" Mời vào!", cô hướng tay vào cửa chính.

Cả ba người cùng đi vào trong tiệm...

Chị Tiểu Văn - một trong những phục vụ của quán, là người làm cùng ca với Cảnh Cảnh - bước ra nhìn cô cười thích thú.

" Ai chà, Tiểu Cảnh nhà ta hôm nay đến đúng giờ quá!", chị ngó ra đằng sau cô, " Còn mang theo cả khách nữa.Tiểu Cảnh, em làm tốt lắm!"

" Chị Tiểu Văn, đây là bạn của em. Đây là... ... người này chị biết rồi, anh ta đi cùng em hôm trước.", cô quay ra định giới thiệu Ngô Nại Lỗi, sực nhớ ra anh từng tới đây rồi, liền chẹp miệng bỏ qua.

" Ơ...", Ngô Nại Lỗi đứng ngơ ngác.

Cảnh Cảnh nói tiếp, lần này thân mật khoác lấy tay Thuần Diệc San cười tít mắt, " Còn đây là... ..."

" Bạn trai em đúng không?", chị Tiểu Văn kia không đợi cô nói hết câu đã cất tiếng chen lời nói trước.

" KHÔNG PHẢI!! ", Cảnh Cảnh hét lên, liền bỏ tay ra khỏi người cậu ấy.

Bên cạnh, Diệc Diệc chẳng nói gì, xấu hổ đỏ mặt. Cậu ấy thầm nghĩ, " Hôm nay bị nhầm là một cặp những hai lần, sao trùng hợp quá vậy?". Diệc nghĩ tới đó, mặt càng đỏ hơn. Cậu ấy tặc lưỡi, chắc là trùng hợp, chắc chỉ trùng hợp thôi...

Cảnh Cảnh gân cổ phân bua, mặt cũng đỏ bừng bừng. Cái bà cô này, lúc nào thấy cô đi cùng đứa con trai nào là y như rằng lại liên thiên nói đó là bạn trai cô.

" Tại chị thấy em khoác vai cậu ấy trông rất gần gũi, thân thiết mà. Vậy... không phải à?"

" Tất nhiên là không rồi! Bọn em là bạn thân cực thân, thân tới nỗi dính nhau như sam. Chị Tiểu Văn đã bao giờ nghe tới bạn thân khác giới chưa?"

" Rồi rồi, chị chịu thua. Em bảo các bạn ra kia ngồi chơi đi, còn em đi làm việc đi kẻo quản lí lại nổi giận."

" Vâng."

Rồi cô quay sang nhìn hai người kia.

" Tự tìm chỗ nhé, hai phút sau tôi quay lại là phải chọn được đồ uống rồi đấy!"

Cô đi vào khu vực dành cho nhân viên, kế bên là quầy pha chế, cách đó không xa là nhà vệ sinh phân khu nam nữ riêng biệt.

...

Cảnh Cảnh đi rồi, ngồi quanh bàn tròn chỉ còn hai chàng thanh niên. Không khí im lặng bao trùm...

...

" Cậu với Cảnh Cảnh là quan hệ gì?", Ngô Nại Lỗi lên tiếng trước, trong đầu anh lại liên tưởng cảnh tượng cô bám lấy tay cậu ta.

Không phải như... anh nghĩ chứ?

" Anh nghe cô ấy nói rồi đấy! Bạn-cực-thân.", Diệc Diệc thong thả trả lời.

" Vậy ư?"

" Còn anh, anh là gì của cô ấy?"

" Cũng là bạn.", Ngô Nại Lỗi nói xong theo thói quen liền vắt chéo chân.

" Vậy là friend-zone rồi.", Diệc tựa lưng vào ghế, bộ dạng rất bình tĩnh.

" Cậu nói gì?"

Trái lại, Ngô Nại Lỗi nhướng mày, không hiểu ý tứ trong câu nói đó. Friend-zone? Nghĩa là sao?

Không khí lại yên lặng đến lạ, một lúc sau có tiếng động, lần này là Thuần Diệc San hỏi trước.

" Bố mẹ của anh khỏe không? Lâu rồi không gặp, tôi chưa có cơ hội ghé thăm."

" Họ vẫn khỏe, cảm ơn cậu đã hỏi.", anh hơi dừng lại rồi hỏi tiếp, " Còn mẹ cậu? Bà ấy thế nào rồi?"

" Không khả quan lắm, vẫn đang ở Mỹ điều trị."

Nói tới đây, mặt Diệc Diệc buồn vô hạn, ánh mắt trùng xuống ánh lên chút gì vô vọng khó diễn tả. Ngô Nại Lỗi biết anh đã hỏi không đúng vấn đề rồi, trong lòng có gì vừa khó xử vừa hối lỗi. Cậu ấy cần khoảng lặng, anh thông cảm và tôn trọng. Điều đó khiến toàn cảnh xung quanh đang vốn xôn xao, náo nhiệt, riêng bàn của hai người lại trầm mặc khác thường.

Cho đến khi một nữ phục vụ người thon gọn, cao và khá xinh xắn mặc chiếc áo phông tay lỡ màu vàng có cổ trắng cùng chiếc tạp dề màu nâu chạy đến, hai người mới chú ý. Cô gái ấy có mái tóc xoăn ngắn đen, dày đã được buộc nửa đầu và cố định gọn gàng, ngay ngắn. Từ xa, Cả hai cùng nhận ra đó là Cảnh Cảnh.

Cô chạy tới sau khi đã cởi bỏ bộ đồng phục St. Renaissance danh giá, và thay bằng một bộ đồ rất giản dị, bình thường.

" Hai người đã chọn được gì chưa?"

Thôi chết, mải nói chuyện quá, quên mất mình vào đây làm gì rồi.

" À, tuỳ cô / tuỳ cậu chọn..."

Cả hai cùng nói, thế nào mà lại phối hợp rất ăn ý. Họ đơ ra nhìn nhau, trong đầu thắc mắc, " Tại sao lại nhại tôi?"

" Vậy để tôi gợi ý nha, trà Earl Grey!", xong cô miên man trong lời giảng của chính mình, " Trà Earl Grey còn có tên khác là trà Bá Tước Anh Quốc, hoặc là trà Bá Tước Grey. Nó được mang tên vị Thủ tướng Anh Quốc đã nghĩ ra công thức của loại trà mang đậm tính chất Anh này. Loại trà này được ướp hương vị Bergamot đặc biệt - loại quả chỉ có ở miền Địa Trung Hải, đã tạo ra loại trà đen có hương thơm sang trọng, hấp dẫn sẽ khiến hai bạn không thể nào quên. Trà "Bá tước Grey" là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa các loại trà đen hảo hạng và hương Bergamot đặc trưng đã tạo ra loại trà có hương vị đặc biệt. Hương trà và hương Bergamot hòa quyện đã làm cho không gian quanh nơi uống trà có mùi thơm trầm lắng, sâu đậm khó quên... ..."

Diệc Diệc ngắt lời cô, " Thôi được rồi, chúng tớ sẽ chọn Trà Earl Grey!"

Cảnh Cảnh lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, đến cả khi làm việc không quan trọng đó là khách hay là người quen, cô vẫn cứ liến thoắng "bài hát" PR của mình.

( PR: quảng cáo)

" À được...", Cảnh Cảnh mới nhớ ra, cô đã quảng cáo rầm rộ hơi quá, liền ghi đơn và lui ra.

Tiếp tục cuộc đối thoại, lại chỉ còn cậu và anh, lần này họ chuyển đề tài.

" Lỗi ca ca, anh đang có ý đồ gì?"

" Sao cơ?"

" Tôi hỏi anh đang có ý đồ gì?", Diệc Diệc lặp lại câu hỏi, giọng mất kiên nhẫn, " Từ nãy đến giờ anh toàn nhìn Tiểu Cảnh!"

Anh có nhìn sao?

" Tôi không hiểu ý cậu.", anh vẫn điềm nhiên.

" Anh đừng giả nai!", tự nhiên Diệc lại trở nên gay gắt hơn, điều đó làm Ngô Nại Lỗi câm nín trong giây lát.

"..."

" Tôi biết bạn gái anh là Doãn Mạc Hảo, cả trường đều biết. Nhưng, dạo gần đây anh hơi liên quan đến Tiểu Cảnh, tôi có cảm giác sự liên quan đó có gì không chân chính. Là bạn thân của Tiểu Cảnh, tôi hiểu cô ấy hơn ai hết, chỉ sau mỗi Tiểu Đoá. Rốt cuộc, anh đang có suy nghĩ gì?"

Tới đây, Ngô Nại Lỗi mới hiểu ra ý tứ trong câu nói của Thuần Diệc San. Ừ thì, dạo gần đây anh với cô hay chạm mặt thật, mỗi lần chạm mặt đều xảy ra chuyện, không to thì nhỏ. Nhưng điều đó liên quan gì đến cậu ta chứ?

" Chúng tôi chẳng có gì mờ ám cả, cậu nghĩ quá nhiều rồi."

" Thật ư? Kể cả chuyện anh giúp cô ấy băng mắt cá chân ư?"

" Cái đó chỉ là giúp đỡ học sinh, một việc mà học trưởng nên làm."

" Vậy còn chuyện anh làm cô ấy ngã rách cằm?"

" Đó là do vô ý."

" Kể cả chuyện đúng hôm anh biết chỗ làm thêm của cô ấy, khiến cô ấy suýt nữa bị làm hại ở con hẻm tối?"

" Sao cậu biết chuyện đó?"

Ngô Nại Lỗi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Thuần Diệc San lại biết sự việc không hay đó.

" Tiểu Đoá đã kể cho tôi. Anh biết vì sao lại xảy ra chuyện không? Vì anh đeo bám Tiểu Cảnh khiến cô ấy cảm thấy phiền phức nên mới tìm cách chạy trốn khỏi anh. Ai ngờ sau đó lại không may gặp tên cướp biến thái, suýt chút nữa thất tiết. Tôi cũng một phần cảm ơn anh vì sự theo dõi vô sỉ của anh đã cứu cô ấy ngày hôm đó."

"...", đáp lại, Ngô Nại Lỗi chỉ lặng im.

Chính anh cũng đang vô cùng bàng hoàng, anh không nghĩ từ khi gặp cô, anh lại gây ra cho cô nhiều phiền toái đến thế, khiến cô phải sợ hãi chạy trốn khỏi anh. Anh cứ ngỡ rắc rối vẫn luôn xảy đến với cô, anh chỉ muốn mình góp một phần nhỏ để giúp cô thoát khỏi mớ rắc rối đó, giúp cô cảm thấy bình yên đôi phần và bảo vệ cô an toàn. Bề ngoài, Tiểu Cảnh đối tốt với anh, vẫn cư xử bình thường, vẫn cho anh cảm giác vui vẻ vì tính hài hước, ngốc nghếch ấy, nhưng sâu bên trong, anh không ngờ cô lại ghét bỏ anh tới nỗi phải tìm cách né tránh.

Anh không dám tin, hoá ra sự giúp đỡ thầm lặng của anh lại trở thành cái gai trong mắt cô, trở thành nỗi sợ mang tên " phiền phức" ám ảnh lấy cuộc sống của cô. Nếu theo như Diệc nói, là anh đeo bám lấy cô, là anh theo dõi cô, như vậy anh lại hoá một kẻ biến thái, vô sỉ thế sao?

" Sao anh không nói gì? Không nói gì tức là anh thừa nhận rằng anh đang theo dõi cô ấy đúng không?", Diệc nhìn anh bằng ánh mắt chán nản.

" Không, tôi chỉ muốn giúp... ..."

Lập tức, anh bị Diệc Diệc ngắt lời.

" Giúp? Anh muốn giúp? Giúp bằng cách gây trở ngại thêm cho cô ấy ư? Thế thì sự giúp đỡ của anh quá thừa rồi, cô ấy không cần loại giúp đỡ ấy."

"..."

" Lỗi ca ca, phiền anh nghe cho rõ. Tôi mặc kệ anh đã có Doãn Mạc Hảo hay có ai đi chăng nữa, nhưng anh đừng có ý định bắt cá hai tay, đặc biệt là với Tiểu Cảnh. Anh có nhiều lựa chọn, tôi không quan tâm, nhưng tôi mong anh sẽ không chọn Tiểu Cảnh là mục tiêu của mình. Nghe tôi, đừng-đeo-bám cô ấy nữa!"

Thuần Diệc San hơi mất bình tĩnh, hôm nay có vẻ cậu ấy đã mất đi vẻ ngoài ngây ngô, hài hước, thư sinh vốn có.

Nghe cậu ấy nói như vậy, đương nhiên Ngô Nại Lỗi rất hiểu, và anh cũng biết bây giờ anh phải làm gì. Có điều, nếu giờ chấm dứt mọi quan hệ với Cảnh Cảnh, nếu gặp chỉ còn là học trưởng với học sinh bình thường thì điều đó có gì hơi xa lạ và khiến anh không vui. Chính anh cũng không hiểu nguyên do tại sao anh lại như vậy.

Diệc Diệc im lặng hồi lâu, có vẻ như anh đã hiểu và thông cảm cho lí do tại sao cậu lại gay gắt và quyết liệt như vừa rồi. Cậu ôn tồn nói tiếp, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn.

" Tiểu Cảnh gia cảnh không được khá giả, từ nhỏ cô ấy phải biết tự mình nỗ lực vươn lên, không được dựa dẫm vào ai. Nếu anh muốn giúp thì tôi mong anh hãy giúp một cách thành ý, đừng gây tổn thương thêm cho cô ấy. Tiểu Cảnh tự biết mình không được bằng bạn bằng bè, lúc nào cũng thiệt thòi hơn cả. Cô ấy đáng thương là thế nên tôi không muốn anh tạo gánh nặng thêm cho cô ấy. Dù anh có cảm tình, nhưng anh hãy nên nhớ anh đã có Hảo tỷ tỷ và tôi mong rằng anh không phải là người đa tình, lăng nhăng."

"...", Ngô Nại Lỗi thở dài, mặt man mác buồn.

Nếu đã thế thì anh sẽ không làm vật cản đường nữa...

Anh đứng lên, "Em họ, cậu có tài ăn nói thuyết phục lắm! Cậu đã giúp tôi hiểu ra cái sai của mình.", rồi anh nhìn ra quầy pha chế, thật may cô vẫn chưa đi ra.

" Nếu cô ấy quay lại, hãy giúp tôi gửi lời chào và nói rằng tôi có chuyện riêng cần giải quyết gấp."

" Được, tôi sẽ giúp anh."

Anh bước đi, được hai bước thì dừng lại.

" Còn nữa, hãy nói với Tiểu Cảnh rằng, tôi rất vui vì được làm bạn với cô ấy."

Nói xong, anh rảo bước. Cửa chính mở ra, cặp chân thon dài bước đi chầm chập, rồi đi trên vỉa hè, rồi băng qua đường và khuất sau chiếc xe đen nhám ở kia. Tất cả chỉ còn tiếng vọng của chiếc chuông nhỏ được treo bên cạnh cửa là vang nhỏ dần rồi tắt hẳn, như níu giữ chân người ấy lại nhưng không thể. Qua lớp cửa kính, chàng thanh niên cao mà tri thức tay nhẹ nhấc cặp kính mỏng lên sống mũi, mắt vừa nhìn theo đằng xa.

" Lỗi ca ca, cảm ơn anh đã hiểu cho Tiểu Cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro