Chương 39: Ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bịch bịch.

" Mình... mình vừa làm gì thế này?"

Trên cầu thang bộ, một đôi chân nhỏ bé đang vội vã chạy xuống. Tiếng giày chạm vào từng bậc cầu thang nghe to và rõ ràng, cảm tưởng như đằng sau có ma quỷ đuổi theo sát sao, không nhanh chân là sẽ bị bắt vậy.

Tiểu Đoá tay vừa nắm vào lan can cầu thang, vừa sợ hãi chạy xuống. Cô ấy không biết và không hiểu ban nãy mình vừa làm gì hay tại sao lại làm thế. Ngay bây giờ, cô chỉ cảm thấy hoảng sợ và lo lắng tột độ. Mồ hôi trên trán xuất hiện lấm tấm, ánh mắt kinh hãi của Tiểu Đoá mở trừng ra như một kẻ tội đồ.

Tại sao mình lại làm vậy?

Tại sao mình lại khoá Tiểu Cảnh lại ở phòng thay đồ?

Tại sao? Tại sao? TẠI SAO??

Cô ấy biết mình làm thế là sai trái, Tiểu Cảnh sẽ không thể tham gia thi đấu thể thao được nữa. Tiểu Đoá mỗi lúc một sợ hãi hơn, trong đầu cô chỉ lảng vảng trong đầu tiếng đập cửa và tiếng hô lên nhờ người tới giúp của Tiểu Cảnh.

Phải rồi, Tiểu Cảnh hô lên cần sự giúp đỡ. Người duy nhất và gần nhất ở đấy có thể nghe thấy là Tiểu Đoá! Nhưng, cô ấy không hề giúp!

Đáng lí ra sau khi khoá cửa lại, Tiểu Đoá nghĩ mình hoàn toàn có thể mở cửa ra cho Cảnh Cảnh ngay lập tức và nói đơn giản là "xin lỗi, tớ sợ ai đột nhập vào nên đã khoá mà không để ý trong phòng còn người nào không".

Song, cuối cùng, cô ấy lại không làm thế!

Tiểu Đoá đã chốt cửa, đúng, chốt cửa nhốt chính người bạn thân của mình trong phòng thay đồ!

Không hiểu sao cô ấy lại có hành động đó, cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy. Chỉ vì cô ta thấy Ngô học trưởng và Tiểu Cảnh chung chỗ với nhau? Chỉ vì cô ta nghe thấy Ngô học trưởng tặng quà cho Tiểu Cảnh? Chỉ vì bọn họ hẹn nhau sau buổi lễ tri ân sẽ gặp?

Hoang đường!

Tại sao hai người họ có thể thân thiết với nhau đến thế?

Tiểu Cảnh, cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho học trưởng vậy?

Tiểu Đoá cắn răng không cam tâm, sự đố kị của cô đã dâng cao lên ngút trời. Cô không chấp nhận nổi mối quan hệ của bọn họ. Như thế mà là bạn bè sao? Đồng thời, cô ta phân vân không biết nên chọn ai, khi mà đứng trước người bạn thân chục năm và "crush" của mình.

Cô ta vẫn tôn trọng Tiểu Cảnh, nể tình là bạn bè bao năm. Nhưng, đối với Ngô Nại Lỗi, Tiểu Đoá lại vừa tha thiết vừa đau đớn bấy nhiêu mỗi lần trông thấy anh. Ánh mắt rạng ngời lên, lấp la lấp lánh khi trông thấy học trưởng xong rồi một giây sau tối sầm lại như cơn bão từ đâu ập tới đột ngột khi thấy anh nói chuyện, cười đùa với Cảnh Cảnh bạn cô ta.

Làm gì?

Nên làm gì đây?

Tiểu Đoá đứng giữa sân trường, trước mặt là tấp nập người qua lại, xôn xao, ồn ã.

Phải rồi, lòng đố kỵ không phải là một đức tính tốt. Một người tốt sẽ không để sự ghen tỵ chiếm lấy lí trí mà hành động ngu xuẩn như thế. Cô ta ngẫm, làm thế khác nào vứt bỏ tình bạn này đi vì một người con trai. Tiểu Đoá này có thể cạnh tranh một cách công bằng, với Tiểu Cảnh hay kể cả với Doãn Mạc Hảo- cô bạn gái xinh đẹp, lộng lẫy ngất trời của Ngô học trưởng.

Tiểu Đoá bình tĩnh, hít thở một hơi thật sâu.

Có lẽ, mình nên mở cửa cho Tiểu Cảnh...

Bất ngờ, một hai bạn cùng lớp cô ta chạy đến, mặt mũi hốt hoảng, lời trên lời dưới lẫn lộn.

" Nguy rồi, lớp trưởng, lớp trưởng ơi..."

" Lớp trưởng, có chuyện không ổn rồi..."

Tiểu Đoá mặt mũi lấy lại phong thái bình tĩnh, trấn an các bạn, " Từ từ, từng người nói một thôi, có chuyện gì nào?"

Cả hai bạn học sinh đó đồng thanh nói, " Lớp mình sắp đến vòng thi rồi nhưng không thấy Tiểu Cảnh đâu!"

Nhắc đến cái tên kia, mặt Tiểu Đoá sựng lại, tròn mắt ngạc nhiên và mở trừng ra.

" Chuyện này...", cô ta ấp úng, " Có lẽ... cậu ấy đang trong nhà vệ sinh chẳng hạn? Các cậu gọi điện thử xem."

" Cậu ấy không nghe máy! Điện thoại của Tiểu Cảnh thì Diệc Diệc đang cầm!"

Tiểu Đoá nhướng mày lên suy nghĩ. Tiểu Cảnh không mang điện thoại theo ư? Đây có thể là một chuyện tốt! Nếu Tiểu Cảnh không thể tham gia thì sẽ không thể gặp Ngô học trưởng được nữa. Còn về phần thi của lớp, không nhất thiết phải chính xác Tiểu Cảnh tham gia, lớp mình còn có Hứa Tuần cơ mà. Đúng, Hứa Tuần chạy cũng rất nhanh, năm ngoái cũng giành giải cho lớp, thay thế bằng cậu ta cũng được.

Tiểu Đoá bỗng nhiên bình tĩnh lại rồi giả vờ lo lắng nói, " Giờ tìm Tiểu Cảnh, tớ sợ cũng không kịp, hay là... tớ tính thế này, các cậu báo với lớp là thay Hứa Tuần vào đi?"

" Hứa Tuần?"

" Nhưng cậu ta tham gia thi nhảy cao mà. Mình sợ cậu ấy sẽ không còn sức."

" Vậy các cậu tự đi tìm Tiểu Cảnh đi, muộn giờ là huỷ thi đấy, coi như lớp mình không tham gia.", Tiểu Đoá mặt hơi nhăn lại, có chút không hài lòng.

Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, mặt cũng ái ngại. Chắc họ đều hiểu giờ có lẽ thông báo với lớp thay Hứa Tuần vào là hợp lí nhất. Cảnh Cảnh ở đâu họ không biết, giờ có đi tìm cũng rất mất thời gian, vả lại, có thể thông báo lùi lượt thi nhưng không thể xin lùi mãi được, chưa kể thi chạy là cần tất cả các vận động viên đứng vào vạch xuất phát. Cứ như vậy, phương án tìm Tiểu Cảnh đang dần lùi sự ưu tiên về phía sau, hai bạn học cùng lớp kia nhìn nhau đều gật đầu thống nhất là chạy ra báo Hứa Tuần nhanh nhanh vào vị trí chạy thay cho Thược Cảnh.

Tiểu Đoá tuy thong thả ngoài mặt nhưng trong lòng thấy tội lỗi vô bờ.

"Xin lỗi Tiểu Cảnh, mình xin lỗi Tiểu Cảnh... Mình không thể để cậu gặp Ngô học trưởng được."

Hai bạn kia chạy ra thông báo cho cả lớp. Mặt ai nấy đều ngạc nhiên vì Tiểu Cảnh là một ứng viên sáng giá, không tham gia chạy là một điều đáng tiếc, người khác vẻ mặt chán nản vì cho rằng Tiểu Cảnh lại đến muộn, làm lỡ việc của cả tập thể, bên ngoài chẹp miệng một cái.

Cậu bạn Hứa Tuần đang khởi động cho nhảy cao thì nghe thấy thông báo cậu sẽ vừa tham gia cả chạy cả nhảy cao, đây rõ là vị trí cũ của cậu ta năm ngoái mà bị năm nay Cảnh Cảnh giành mất nên cũng vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương di chuyển ra đường chạy để chuẩn bị.

Thuần Diệc San đứng trên khán đài, thấy vị trí chạy của lớp lại là Hứa Tuần, trong lòng tự nhiên thấy không yên tâm, cảm thấy nghi ngờ một điều gì đó.

Cậu ấy quay sang hỏi bạn bên cạnh, " Sao lại là Hứa Tuần? Tớ nhớ vị trí này của Tiểu Cảnh mà."

" Không biết, nãy giờ cả lớp nháo nhác đi tìm nhưng không thấy nên đã thay Hứa Tuần vào rồi."

" Vậy ư?", Thuần Diệc San hoài nghi, trong lòng thấy bất an.

Tay cậu ấy vẫn đang cầm balo cho Cảnh Cảnh, rõ là cô bảo lên phòng thay đồ cơ mà. Tại sao lại chưa xuống?

Sốt ruột, cậu bèn đứng lên, xin được nhường đường và rời khỏi khán đài. Dưới sân điền kinh, cuộc thi chạy thông báo chỉ còn một phút nữa là bắt đầu, các vận động viên đã đều đứng hết dưới vạch xuất phát.

Diệc Diệc chạy ra khỏi sân vận động, hướng vào trường, trên người vẫn khoác hai chiếc balo, sau lưng là balo của cậu ta, đằng trước là của Tiểu Cảnh.
Khi Diệc chạy qua hết sân trường, đứng trước cầu thang tầng một thì vọng ra tiếng loa xa xa ở sân vận động.

" Cuộc thi chạy 500m xin được phép bắt đầu, mời các vận động viên của các lớp vào vị trí."

Tiểu Cảnh ơi là Tiểu Cảnh, cậu lỡ mất rồi!

Diệc Diệc lắc đầu một cái rồi lấy một hơi và chạy lên cầu thang...

...

Trong khi đó, Cảnh Cảnh bị kẹt trong phòng thay đồ bất lực nhìn đồng hồ đã quá giờ. Vậy là cô không thể tham gia được nữa!

Lúc này, Cảnh Cảnh ngồi bệt ra đất, lưng tựa vào băng ghế ở giữa phòng, cô chẳng buồn hô, chẳng buồn đập cửa nữa. Cô chán nản đến nỗi bị kẹt ở đây đến tối hay đến sáng mai cũng được. Dù mới kẹt có mười, mười lăm phút, vốn là không lâu nhưng mỗi phút trôi qua, cô cảm tưởng như tấm vé tham gia hoạt động của lớp càng ngày càng quá xa vời.

" Vào vị trí... Chuẩn bị... XUẤT PHÁT!!"

Dưới sân điền kinh, trọng tài phất cờ hô lên. Tất cả các vận động viên đều ra sức chạy, Hứa Tuần tạm thời đang dẫn đầu, cả lớp đều đồng thanh hô to.

" Hứa Tuần! Hứa Tuần! Hứa Tuần!"

Cậu ta có cơ thể rất đậm, cao và rắn chắc, tóc cắt cao 3cm nhìn trông rất khoẻ khoắn. Trên sân, trông cậu như một con ngựa đua hừng hực khí thế đang ngẩng cao đầu tiến lên về phía trước. Hứa Tuần mang vẻ lạnh lùng, trầm tính, ít nói nhưng khi tham gia thi đấu hay chơi thể thao mới thực nam tính nhất.

Ngô Nại Lỗi ngồi ở bàn đại biểu, đồng thời anh cũng là ban giám khảo của cuộc thi. Lúc ngồi quan sát cuộc thi, anh không thấy bóng người bất cần, nghịch ngợm quen thuộc kia đâu, bỗng nhiên đứng dậy để nhìn cho rõ. Anh có dáng người cao, săn chắc, vai rộng lưng dài, nhất thời che mất tầm nhìn của những đại biểu ngồi đằng sau.

" Kìa, Chủ tịch Hội học sinh, cậu ngồi xuống đi chứ.", một người có tuổi ở đằng sau khẽ nhắc cậu.

" À dạ vâng, cháu xin lỗi ạ.", nói rồi anh cũng xin nhường đường và đi ra khỏi khu vực dành cho đại biểu.

Không hiểu cô tiểu thư này lại trốn đi đâu chơi mà quên cả cuộc thi quan trọng như thế này, chẳng lẽ cô không định giành giải để anh tặng quà cho hay sao?

Ngô Nại Lỗi hơi sốt ruột, chạy qua chỗ Tả Quan.

" Ông ơi, thế chỗ tôi một chút, có ai cần tôi ra mặt thì ông thay mặt hoặc báo vắng giúp tôi nhé!"

" Ơ, ông bạn định đi đâu?", Tả Quan gọi với lại theo nhưng không kịp, Ngô Nại Lỗi đã chạy đi rồi.

Ngô Nại Lỗi trông lên khán đài, không có. Anh lại nhìn xung quanh khu vực thi đấu và khu vực chuẩn bị, cũng không có. Con bé này, cô ở đâu được nhỉ?

Ngô Nại Lỗi đoán cô không có ở sân vận động, nhanh trí nghĩ ra cô đang ở chỗ khác. Nhưng mà ở đâu? Anh không biết, anh chạy ra sân trường, thở gấp, tình cờ thế nào nhìn lên khu nhà có lớp học của cô, bỗng dưng có cảm giác cô chỉ quanh quẩn ở đâu gần đấy. Thế là theo cảm giác, anh chạy lên cầu thang.

Cùng lúc ấy, Diệc Diệc đã đến tầng ba, anh chạy dọc hành lang hô tên cô.

" Tiểu Cảnh, cậu có ở đây không?"

Thuần Diệc San ngó ngang ngó dọc, đi qua mỗi lớp đều nhìn vào xem có Cảnh Cảnh không. Ngô Nại Lỗi cùng vậy, có điều anh chạy lên từ cầu thang bên kia, thành ra cũng đang chạy cùng hàng lang nhưng khác là đối diện.

Cả hai người cùng vừa chạy vừa gọi tên của cô.

" Tiểu Cảnh! Tiểu Cảnh ơi!!"

Bất ngờ hai người họ trên cùng một hành lang trông thấy nhau, dừng lại một chút để nhận diện người trước mặt.

" Lỗi ca ca."

" Em họ."

Thuần Diệc San và Ngô Nại Lỗi nhìn nhau, đồng thanh nói, " Anh/Cậu có thấy Tiểu Cảnh đâu không?"

Ngạc nhiên, hai người đều giật mình, hơi đứng hình một giây vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Anh/Cậu cũng đang tìm Tiểu Cảnh sao?"

Vậy là đúng rồi, tình huống hơi mâu thuẫn một chút nhưng cả hai người đàn ông đều nhất trí cùng tìm Cảnh Cảnh.

" Tiểu Cảnh, cô đang ở đâu?", Ngô Nại Lỗi tiếp tục hô lên.

Diệc Diệc như vừa nghĩ ra gì đó, nắm lấy vai anh.

" Lỗi ca ca, lần cuối tôi thấy Tiểu Cảnh là cô ấy bảo lên phòng thay đồ..."

" Phòng thay đồ?"

Ngô Nại Lỗi hơi trầm ngâm, phải rồi, anh cũng gặp cô ở gần phòng thay đồ trước khi tách nhau ra. Hai người không nói gì nhưng đều hiểu ý, vội chạy về hướng phòng thay đồ của nữ.

...

" Tiểu Cảnh!"

Cảnh Cảnh đang ngồi tựa lưng vào băng ghế, mắt nhìn cửa ra vào một cách hờ hững, cứ như mất hết hoàn toàn hi vọng. Cô muốn, rất rất muốn tham gia hội thao nhưng đã quá muộn rồi, cô không thể nữa. Như thế thì khác nào như mất hi vọng?

!

Đột nhiên, cô nghe văng vẳng như có ai gọi tên mình, càng lúc càng rõ hơn.

...

" Tiểu Cảnh! Tiểu Cảnh!!"

Đúng là có ai đang gọi mình!

Cô hơi nhổm người dậy để nghe cho rõ, tiếng đàn ông gọi tên cô rõ mồn một. Cảnh Cảnh đứng dậy, gọi to.

" Tôi ở đây! Có nghe thấy tôi không?"

Thuần Diệc San và Ngô Nại Lỗi đồng thời quay người về phía phát ra tiếng nói. Tiếng của Tiểu Cảnh? Họ nhanh chân chạy đến chỗ vọng ra tiếng kêu cứu ấy, miệng vẫn không ngừng hoạt động.

" Tiểu Cảnh!"

Cảnh Cảnh nghe thấy giọng của nhiều hơn một người, hơi im lặng lắng nghe xem đó là ai.

Giọng của Khỉ Đột học trưởng?

Và Diệc Diệc?

Hai người họ đứng trước cửa phòng thay đồ của nữ, đập cửa vài cái.

" Tiểu Cảnh, cô ở trong đó sao?", Ngô Nại Lỗi hốt hoảng.

" Phải, nhưng cửa bị khoá mất rồi!"

Thuần Diệc San nghe vậy nhanh tay xoay tay nắm cửa. Không mở được thật! Cậu nhìn xung quanh xem có gì có thể mở được cửa không, trong khi đó, Ngô Nại Lỗi đang định chạy về phía phòng an ninh lấy chùm chìa khoá dự phòng.

" Cậu ở trong đó bao lâu rồi?", cùng lúc đó, Thuần Diệc San cất tiếng hỏi cô.

" Không lâu lắm, tầm hơn mười lăm phút thôi, nhưng tớ bị quá giờ thi rồi, tớ đã bị huỷ tư cách thi!", Cảnh Cảnh bên trong nói vọng ra, giọng không vội vã như hai người kia, cả lời chỉ toát ra vẻ tiếc nuối.

Diệc Diệc nghe thế, buông lời động viên, an ủi cô, " Không sao không sao, đưa cậu ra khỏi đây là được rồi, đừng quá lo lắng, mọi người sẽ không trách cậu đâu."

Không trách cô?

Thật?

Cảnh Cảnh trong lòng thấy hối hận, cô hối hận vì không chịu chuẩn bị từ sớm, tác phong cẩu thả, làm ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Nếu trách người vô ý chưa kiểm tra phòng mà đã khoá cửa một phần thì phải trách cô mười phần vì tội đoảng và thiếu suy nghĩ.

" Vì tớ mà ảnh hưởng đến mọi người...", Cảnh Cảnh nhỏ giọng, lí nhí.

" Tớ bảo không sao rồi mà, tớ sẽ giải thích cho các bạn hiểu."

Ở phía bên kia cánh cửa, Thuần Diệc San vẫn từ tốn an ủi cô. Ngô Nại Lỗi im lặng nghe chuyện, xem ra hai người này có mối quan hệ khá khăng khít, anh chen lời vào là không nên. Dù vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy không vui, anh cũng đi tìm cô mà? Tại sao cô chỉ tâm sự và nói chuyện với một mình Thuần Diệc San? Trong anh nổi lên chút gì đó tự ái, nhen nhóm một chút đố kỵ và không hài lòng, anh thản nhiên muốn lánh đi.

" Diệc, cậu ở đây để tôi đi lấy chìa khoá dự phòng."

May thay, khi Ngô Nại Lỗi vừa quay lưng định đi thì Diệc Diệc trông thấy một vệt sáng lấp ló gần phía chậu cây gần đấy, cậu thốt lên.

" Lỗi, đằng chậu cây kia có thứ gì đó?", nói rồi cậu cúi người xuống nhòm xem đó là vật gì.

Ngô Nại Lỗi sốt ruột, tò mò nhìn theo, " Thứ gì?"

Cảnh Cảnh ở trong nghe thấy cũng nói thêm, " Cậu thấy gì vậy Diệc?"

...

" Một chiếc chìa khoá!"

Hai người đàn ông đều ngạc nhiên nhìn nhau, Diệc cầm lên chiếc chìa khoá ấy, hai mắt sáng lên như có hi vọng vậy.

" Có thể là chiếc chìa khoá đó lắm! Em họ, cậu tra vào thử đi!", anh thúc giục Diệc Diệc.

Diệc Diệc cũng không chần chừ mà đưa ngay chìa vào ổ.

Tức thì...

Xoạch!

Tiếng mở chốt cửa kêu lên thanh và mảnh, mặt ai nấy nghe thấy âm thanh đó đều phấn khởi, vui mừng. Cửa được mở ra, bên trong là cô gái dáng người cao, thon gầy với khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn và mái tóc đen xoăn ngang cổ đặc trưng đang mang trên mình bộ đồng phục thể dục của học viện St. Renaissance. Cảnh Cảnh như được cứu sau một bàn thua trông thấy, ban đầu ngạc nhiên, mặt vẫn chưa thể định hình kịp là mình vừa được thoát.

" Học trưởng, Diệc Diệc, hai người... tôi rất cảm ơn hai người!"

Ngô Nại Lỗi mắt thoáng sự vui mừng, định tiến tới gần chỗ cô, thái độ háo hức và mong chờ thì Thuần Diệc San đã chạy lên trước... Cậu ta nhanh tay ôm lấy Cảnh Cảnh.

???

Cái gì ?

Ôm?

Anh đang thấy... Diệc Diệc ôm Tiểu Cảnh?

Ngay trước mặt anh là một thanh niên rất cao, cả người trông gầy và hơi yếu, dưới lồng ngực là đầu của cô gái mà anh cũng chính là người cùng tìm kiếm khi nãy. Cô gái ấy có vẻ cũng bất ngờ, người bất động chưa kịp phản ứng gì, chỉ đứng yên một chỗ. Vòng tay của Thuần Diệc San cùng với những ngón tay thon dài để lộ ra những đường gân trông rất cuốn hút ôm trọn lấy Tiểu Cảnh vào lòng.

Anh đứng đó, nhìn sau tấm lưng dài đang che chắn một cơ thể nhỏ hơn đằng trước, cũng bất giác vô cùng ngạc nhiên rất nhiều, tâm can đột nhiên nóng lên, khó chịu, ánh mắt chuyển từ bất ngờ thành gai mắt.

Hai người kia rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?

Họ là gì của nhau?

Tại sao lại có thể có hành động thân mật, gần gũi như thế?

Cảnh Cảnh trong vòng tay của Diệc Diệc, cô cũng bất ngờ không kém. Cô cũng không hiểu sao Diệc lại tự nhiên ôm chầm lấy mình như thế, cậu ấy có lẽ là xúc động quá chăng? Song, cô không ôm lấy Diệc Diệc, mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

" Được rồi mà, tớ không sao, chỉ là bị nhốt ở đây đến mức không tham gia cuộc thi được thôi."

Lúc này, Thuần Diệc San cũng hơi buông tay ra, mặt mũi cũng hơi ái ngại, cậu ta cũng biết ôm Tiểu Cảnh là hơi quá thật, mặt mũi hơi đỏ lên một chút.

" Xin lỗi...", Diệc gãi đầu.

" Chẳng phải tớ đang ở đây rồi sao?", Cảnh Cảnh vỗ vai cậu bạn thân, thái độ nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

Ngô Nại Lỗi chứng kiến thế cũng thấy yên tâm phần nào. Tiểu Cảnh đã không đáp lại hành động ấy, cô ấy đã không ôm Thuần Diệc San! Cơ mặt anh giãn ra, thông cảm mà hơi cười lên một chút.

Cảnh Cảnh nhìn sang anh, cũng nghiêng đầu cười, " Cả Khỉ Đột học trưởng nữa, tôi cảm ơn anh rất nhiều!"

Nụ cười ấy rạng rỡ như nắng ngày hè, làm bừng sáng cả không gian đang u tối bỗng sáng ngời một cách đột ngột và rực rỡ. Người con gái ấy như toả ra ánh hào quang khiến anh không thể cử động mà thôi nhìn.

Anh thẫn thờ nhìn, anh không biết trong lòng anh, trái tim đã bẫng đi một nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro