Chương 40: Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người xuống sân vận động, đám lớp cô không biết đứa nào nhìn thấy mà hô lên khiến cả bọn xúm lại vào chỗ cô.

" Tiểu Cảnh, cậu đã ở đâu? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

" Vì cậu vắng mặt mà suýt nữa thì ban giám khảo huỷ tư cách thi của lớp mình đấy."

" May mà có Hứa Tuần, Tiểu Cảnh tuy chạy nhanh đấy nhưng thật ham chơi quên lối về, cậu biết điều thì phải cảm ơn Hứa Tuần đi."

Cảnh Cảnh trông ra xa, đúng thật, đúng là Hứa Tuần thật! Cậu ta đang phi như bay ở trên sân, như một con ngựa háu đá, khoẻ khoắn đã trưởng thành.

Vậy là... Hứa Tuần thay cô ư?

Cảm tạ trời đất, nếu không thì cô không biết sẽ phải đối diện với lớp ra sao. 

Ngược lại, Ngô Nại Lỗi giúp cô giải vây, ánh mắt sắc sảo, sâu lắng với đôi đồng tử đen mang vẻ trầm mặc, đầy lôi cuốn nhìn các bạn lớp cô.

" Mọi người đừng vội trách Tiểu Cảnh, cô ấy đã bị nhốt ở trên phòng thay đồ, ngàn vạn lần không phải lỗi của cô ấy. Tiểu Cảnh dù có ham chơi nhưng không dám ham chơi đến mức đấy đâu."

Gì chứ?

Tên họ Ngô kia dám bảo cô ham chơi?

Phải chăng anh ta đang cố tình trêu cô?

Cảnh Cảnh búc xúc ngước mắt lên nhìn thì đúng lúc vừa thấy Ngô Nại Lỗi cũng đang nhìn mình, khoé miệng anh hơi nhếch lên một chút. Một kiểu cười mỉa trông đến là đáng đánh đòn! Ánh mắt anh như kiểu thách thức " tôi thích nói thế đấy, cô làm gì được tôi?" càng khiến cô thấy tức giận trong lòng.

...

" Ơ cậu bị nhốt ư? Ai nhốt cậu?"

" Hay là bọn lớp bên thấy lớp mình sẽ thắng nên chơi bẩn? Có thể lắm, bọn này gian lận thế?"

Xung quanh xôn xao lên sau khi nghe Ngô học trưởng giải vây cho Cảnh Cảnh. Ngô học trưởng nói cái gì đều hợp lí, lập tức mọi người ai nấy đều gật gù hưởng ứng. Điều đó mới thấy Ngô học trưởng của trường này có sức ảnh hưởng to lớn thế nào.

Thuần Diệc San liếc nhìn Ngô Nại Lỗi rồi chuyển mắt sang Cảnh Cảnh.

Hai người họ vừa giao tiếp bằng mắt đấy ư?

Trong khi đang đứng trước mặt bao nhiêu người ở đây?

Diệc Diệc thấy khó hiểu, Ngô Nại Lỗi, anh vẫn chưa chịu thôi đeo bám Tiểu Cảnh sao? Anh hãy nên nhớ anh đã có bạn gái rồi.

Diệc Diệc lắc đầu ngán ngẩm, một người đã có mối quan hệ rồi thì nên tránh xa một chút những người khác giới khác, nhất là không phải Tiểu Cảnh là được.

...

Bất ngờ, Tiểu Đoá đang đứng ở gần khu vực dành cho các vận động viên thấy một đám người đứng tụm năm tụm ba lại, tự nhiên cô ấy thấy nghi ngờ và có gì đấy không yên tâm. Nhìn từ một khoảng cách không xa cũng không gần,chính giữa các bạn nữ cùng lớp nổi trội lên những người nổi bật nhất, vì họ cao hơn những người khác rất nhiều.

" Tiểu... Tiểu Cảnh?"

Mặt Tiểu Đoá biến sắc, cơ thể sợ hãi run lên.

Sao có thể?

Rõ ràng chính cô ấy, chính Tiểu Đoá này đã cầm chiếc chìa khoá phòng xoay hai nấc chốt kia mà?

Nhất là khi hôm nay đông vui như hội, làm sao có ai có thể rảnh rỗi đến mức một thân một mình đi dạo xung quanh khu giảng đường để mà phát hiện ra Tiểu Cảnh bị nhốt được?

Cô nhìn tiếp sang dáng người cao, vạm vỡ kia, mặt ngày càng khó hiểu.

Ngô học trưởng?

Chẳng lẽ... là anh?

Tiểu Đoá không tin và cũng không dám tin vào phán đoán của mình, bỏ dở hết tài liệu đang cầm trên tay lên cái bàn gần đó, chạy vội ra hướng học sinh đang tụ tập kia.

Cảnh Cảnh trông thấy Tiểu Đoá đang chạy đến, liền vui mừng vẫy tay rất cao, " Tiểu Đoá, ở đây!"

Tiểu Đoá ái ngại nhìn Cảnh Cảnh, nhỏ giọng, " Tiểu Cảnh...", sau đó lập tức hiểu ra cần phải giả vờ, không thì mọi người sẽ biết bí mật tày trời đó.

" Tiểu Cảnh, cậu đi đâu mà tớ tìm mãi không thấy? Cậu không định thi sao?"

Tiểu Đoá nhanh trí diễn như thể bất ngờ lắm, cô ấy trách Cảnh Cảnh, khuôn mặt vẫn dịu dàng, hiền lành và như không có chuyện gì xảy ra.

" Tớ xin lỗi, không hiểu sao tớ trong phòng thay đồ mà có ai đó quên lỡ khoá cửa mất."

" Không sao không sao, lớp mình có Hứa Tuần rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Tiểu Đoá có nụ cười rất đẹp, cô ấy hơi nheo mắt lại khi cười, nhìn thực đáng yêu, chỉ muốn nựng hai má phúng phính đó. Ấy vậy mà, không ai biết đằng sau nụ cười đó, Tiểu Đoá đã làm hành động gì rất ác ý với cô bạn thân Cảnh Cảnh của mình.

Cô ấy nhìn sang Ngô Nại Lỗi, " Ngô học trưởng, anh ở đây làm gì vậy ạ?"

" Ban nãy, tôi cùng Thuần Diệc San có chạy đi tìm Tiểu Cảnh, nhất thời để công việc hơi chậm trễ."

Nói đến đây, mặt Tiểu Đoá bỗng sa sầm lại.

...

Ngô học trưởng...

Anh ấy đi tìm Tiểu Cảnh ư?

Tại sao?

Tại sao anh phải tìm kiếm Tiểu Cảnh làm gì?

Tiểu Đoá chua xót. Còn gì đau đớn hơn khi người mà cô ta muốn tách tránh xa Tiểu Cảnh nhất, người mà cô ta muốn ngăn chặn mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người nhất lại luôn lo lắng, chạy ngược chạy xuôi để tự tìm đến nhau?

Tiểu Đoá không cam tâm, mặc dù ban đầu nhốt Cảnh Cảnh lại trong phòng thay đồ cô có thấy chút tội lỗi, song, giờ chứng kiến thấy vậy, mọi sự ân hận đều cả thảy biến mất cả, thay vào đó là lòng đố kỵ cao ngất trời. Tiểu Đoá nắm chặt lấy bàn tay, cuộn lại thành quyền, móng tay in hằn vào lòng bàn tay, sâu và rõ ràng.

Rồi cả Diệc Diệc nữa!

Cậu ấy cũng cùng Ngô Nại Lỗi đi tìm Tiểu Cảnh.

Hừ, Tiểu Cảnh có gì đáng để hai người họ bận tâm nhiều đến thế chứ?

Nhưng dù vậy, Tiểu Đoá vẫn không thể hiện ra mặt, nhẹ nhàng nói với cả lớp, " Mọi người giải tán đi, còn nhiều phần thi của lớp mình cần chuẩn bị nữa đấy, khẩn trương lên nào."

Lớp trưởng của lớp nói một câu, có tầm ảnh hưởng đến các bạn mà người nào người nấy đều nghe theo hết. Sau rồi, Tiểu Đoá mới nhìn lên nói với Ngô học trưởng.

" Học trưởng, anh vất vả rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Tiểu Cảnh bạn em."

" Không có gì, vậy hai người để mắt đến bạn ấy giúp tôi.", nói rồi anh cũng bước đi, dường như công việc đang trễ nải đôi phần.

" Cả Diệc nữa, cậu cũng lên khán đài với các bạn đi. Tiểu Cảnh không thi gì nữa phải không? Hai cậu đưa đồ đạc đây, tớ cầm rồi cất giúp cho."

Thuần Diệc San ngắt lời, " Bọn tớ đều tự cầm được, Tiểu Đoá còn nhiều việc, vừa quản lớp vừa đốc thúc buổi lễ diễn ra suôn sẻ, không cớ gì muốn phiền hà đến cậu đâu."

" Tớ xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng rồi làm gián đoạn hết công việc đang làm.", nói rồi Cảnh Cảnh lục trong balo lấy ra hai cây kẹo mút hướng về phía Tiểu Đoá, " Này, một cho cậu, một cho Diệc Diệc, coi như tớ xin lỗi các cậu nhiều nhiều."

Diệc Diệc chộp lấy một cái, trề môi ra," Mỗi người có một cái?"

" Thì tớ chỉ đang có trong người hai chiếc thôi chứ sao?"

" Riêng phần tớ hôm nay đã giải cứu cậu, trăm cái như thế còn chẳng đủ.", Diệc Diệc cậu ta bĩu môi, " Thôi tạm tha, Thuần Diệc San này chấp nhận lời xin lỗi bằng một cây kẹo mút bé tí tẹo tèo teo..."

Cậu ta kéo dài chữ ra, nhấn mạnh rằng chiếc kẹo mút này quá bé. Đến đây, Cảnh Cảnh đấm vào lưng cậu một cái.

" Không ăn thì thôi cứ chê, tớ cho Tiểu Đoá hết."

Tiểu Đoá thấy vậy chỉ cười cười, " Rồi rồi, một cái hay hai cái đều được hết, tớ đều nhận."

" Đấy, cậu thấy Tiểu Đoá độ lượng chưa? Chẳng ai ki bo, hẹp hòi như cậu!"

" Cậu bảo ai ki bo, hẹp hòi?"

" Cậu chứ ai!"

Thế nào mà hai kẻ cao cao đằng trước vẫn còn trêu nhau được, Tiểu Đoá thấy ngứa mắt nhưng vẫn không thể hiện điều đó ra ngoài, cô vội hai tay cầm lấy hai chiếc kẹo mút tỏ ý trêu đùa, " Còn tớ thì tham lam đây này, để tớ cả hai cho.", rồi chạy đi mất.

" Ơ không công bằng..."

Diệc Diệc hô lên, Tiểu Đoá nghe thế chỉ quay lại đằng sau lè lưỡi lêu lêu một cái.

Tiểu Đoá chạy đến gần bàn ban nãy cô để tài liệu, cầm lên và bỗng thấy vướng víu.

Hai cây kẹo này...

Hai cây kẹo thì để đâu được nhỉ?

Tiểu Đoá mặc chiếc áo sơ mi trắng có nơ đỏ ở chính giữa khuy cài cúc cao nhất cùng một chiếc chân váy kẻ caro. Quả thực không có cái túi quần hay túi áo nào cả, mà để trên đống tài liệu sẽ trơn trượt mà lăn đi mất.

Tiểu Đoá chẹp miệng, " Xì, dù sao cũng chỉ là mấy chiếc kẹo vớ vẩn thôi mà."

Tức thì, Tiểu Đoá đi thẳng đến thùng rác gần đấy nhất, tiện tay bỏ hai chiếc kẹo mút vào, mặt thờ ơ, không hề biến sắc. Dù gì chúng chỉ là kẹo, với cả là kẹo Tiểu Cảnh cho, Tiểu Đoá cô đây vẫn bực tức chuyện ban nãy nên chẳng thấy tiếc hay cắn rứt gì khi vứt chúng đi cả.

" Hừ, ai bảo Tiểu Cảnh cứ sớn sớn vào Ngô học trưởng làm gì? Nể tình cậu là bạn tôi nên tôi không làm gì quá quắt với cậu, dù sao hôm nay cũng không ai biết tôi chính là người khoá cửa nhốt cậu cả. Nên là Tiểu Cảnh à, cậu hãy cẩn thận với tôi..."

Tiểu Đoá hơi mỉm cười, ánh mắt trông thật đa nghi, ẩn hiện nhiều âm mưu và có gì đấy đắc thắng. Cô ta lẩm bẩm sau khi tay bỏ kẹo của Tiểu Cảnh vào thùng rác mà không biết rằng có một ai đó ở gần đấy đã nghe và chứng kiến thấy tất cả.

—————

Kết thúc ngày hội thao và có kết quả chấm báo tường, không khí dưới sân cũng vô cùng nhộn nhịp. Báo tường lớp nào cũng đẹp, cũng có những ý nghĩa riêng, chỉ tiếc một điều là lớp Cảnh Cảnh đã không giành giải nhất.  Một lớp 12 đã giành giải đó và dường như lớp các anh chị được xướng tên đã không thể kiềm nén mà vỡ oà cảm xúc, hoan hô rất to.

Cảnh Cảnh đứng theo vị trí của lớp dưới sân khấu cũng vỗ tay rất nhiệt tình.

Chà, mọi người ai cũng góp một phần công sức vào công việc chung, còn mình thì sao? Báo tường không tham gia, hội thể thao có tên trong danh sách cũng bị thay thế.

Bị thay là đáng lắm!

Ai bảo cô nước đến chân mới nhảy cơ? Nếu không thì sao bảo vệ hay bạn học sinh đi trực nào đó đã khoá cửa lại để đảm bảo an toàn vật chất, đáng lẽ ra cô phải có chuẩn bị từ trước!

Cảnh Cảnh thở dài, lúc này mới nhớ ra chưa cảm ơn một người. Cô xoay người định ngó nghiêng xung quanh đám đông, thì vô tình va phải ai đó.

" Ơ..."

" Tiểu Cảnh, cậu va trúng tôi rồi..."

" A, Hứa Tuần! ", Cảnh Cảnh hô lên, cảm thấy may mắn vì đang định đi tìm cậu ta thì lại tình cờ gặp như thế này, gương mặt hớn hở vô cùng, " Tớ đang định tìm cậu."

" Tìm tôi? Cậu tìm tôi làm gì?"

" Cậu ngốc thế nhỉ? Cậu chính là người đã cứu tôi trước một bàn thua trông thấy đó thôi. Nếu không có cậu thì giờ tôi không biết phải đối diện với lớp như thế nào."

" À.", Hứa Tuần hơi nhíu mày rồi giãn ra, hiểu ý. Cậu nói tiếp, " Tôi cũng phải cảm ơn cậu, nhờ cậu vắng mặt mà giờ tôi vừa có huy chương vàng nhảy cao, và huy chương bạc chạy 500m."

Nói rồi, cậu ta cầm hai cái huy chương một vàng một bạc trên cổ ra giương lên, cười vui vẻ, chiến thắng.

" Ồ."

Cảnh Cảnh cũng rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ Hứa Tuần có thể giỏi thể thao đến thế. Không biết liệu cô thi thì cô cũng có thể giành được huy chương như vậy không nhỉ?

" Chúc mừng cậu, nhưng mà năm sau tớ cũng sẽ quyết giành huy chương, sang năm đến lượt tớ chiếm spotlight."

Hứa Tuần hơi cười một chút, tay cậu ta dúi đầu cô xuống, " Đồ ngốc, muốn giành huy chương thì ít nhất cậu cũng phải bằng tôi đã."

" Cậu... cậu..."

" Đùa thôi, đều biết chơi thể thao cả, khi nào có sự kiện thể thao gì, tôi rủ cậu rồi ta cùng thi đua được không?"

Hứa Tuần thật biết nói đùa!

Ban đầu, cô còn tưởng cậu ta có ý xấu định thách thức cô hay muốn hạ thấp cô, nhưng không, trong cái tưởng chừng vô duyên và thiếu tế nhị ấy thực ra một câu nói đùa vô hại. Chắc chắn Hứa Tuần cậu ta không có ý gì đâu.

" Được chứ!", Cảnh Cảnh gật đầu, thế là cô có thêm bạn mới.

Không biết từ đâu ra ai gọi tên cô...

" Tiểu Cảnh ơi!"

Cảnh Cảnh nghe thấy ai gọi mình, quay về phía phát ra tiếng nói ấy. Ồ, thì ra là Diệc Diệc! Cậu ấy chạy từ xa lại, dáng người cao gầy, tay phải vẫy trên cao, từng ngón tay thon dài, cổ và mu bàn tay hiện rõ ra nhiều gân. Phải nói rằng, tay của Thuần Diệc San rất đẹp, rất nam tính và có gì đó thực cuốn hút.

Cảnh Cảnh đột nhiên đỏ mặt bởi cô đã từng nắm bàn tay ấy...

" Ồ, xấu hổ ư? Bạn trai cậu đang gọi cậu kìa."

Hả ? Bạn trai gì chứ ?

" Cậu bị điên à? Bạn trai bạn gái cái gì? Bọn tớ là bạn, là bạn RẤT THÂN!"

Diệc Diệc vừa hay đã kịp tiến đến chỗ Tiểu Cảnh, dù không rõ hai người vừa nói chuyện gì nhưng thấy Cảnh Cảnh lắc đầu nguây nguẩy, vội phân bua thì anh cũng hiểu ra phần nào.

" Các cậu suốt ngày bám nhau như sam, đi đâu cũng có đôi có cặp, chẳng phải một loại quan hệ tình cảm đó sao?", Hứa Tuần đưa ra ý kiến của mình.

" Cậu chẳng biết gì cả, bạn bè cực thân thiết mới như thế, tí tuổi đầu bày đặt yêu đương!"

Cảnh Cảnh cũng không kém, riêng khoản cãi giả kiểu bốp chát như ngoài chợ thế dường như đã làm nên thương hiệu của cô.

" Haiz, chẳng thèm đôi co với cậu, các cậu có ý với nhau thì có làm sao? Hoặc không có ý thì cũng có sao đâu? Con gái các cậu thật lắm chuyện, tôi thà về chơi bóng hoặc chơi game còn hơn. Mai gặp lại trên lớp nhé!"

Nói rồi, Hứa Tuần bỏ đi, để lại Cảnh Cảnh đằng sau đang trong tư thế chuẩn bị đấu "võ mồm".

Xì, không thèm chấp!

Cảnh Cảnh phũng phịu cau mày, người đâu ăn nói có duyên vậy cơ chứ?

Diệc Diệc chứng kiến tất cả, cậu ta gật gù. Ừ nhỉ, có ý hay không có ý với nhau thì có sao đâu? Dù gì cũng chẳng ai quan tâm, cái tên Thuần Diệc San với Thược Cảnh quả thực nếu có gì xảy ra thì cả cái học viện St. Renaissance cũng chẳng ai quan tâm cả.

Cậu mới huých vai Cảnh Cảnh một cái.

" Kìa, có hay không có ý thì cũng có sao đâu? Mình cũng thân như thế, ế thì thôi tạm chấp nhận nhau đi?"

Cảnh Cảnh lườm cậu ta một cái dài, "Cậu cũng bị điên luôn rồi à? "

" Haha, đùa thôi, tớ cũng chẳng ham chuyện yêu đương và đương nhiên, tớ mà yêu thì cô gái của tớ phải xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng, thục nữ chứ không cục súc, dữ dằn như cậu đâu. "

Hừ, tên Diệc Diệc kia dám bảo mình cục súc, dữ dằn. Ai bảo cô không nữ tính chứ? Mà kể cả cô không nữ tính thì cậu ta cũng phải kín đáo mà nói nhỏ cho cô biết, ai lại cho cái mồm đi xa như thế?

Cảnh Cảnh mới bực mình xoay ngoắt đi, "Làm như tớ thèm chấp nhận cậu."

" Ơ..."

Diệc Diệc thấy ngạc nhiên. Đột nhiên Tiểu Cảnh lại nổi giận khi mà anh nói về vụ tình yêu tình báo.

Chẳng lẽ... Tiểu Cảnh có ý?

Thuần Diệc San lập tức đỏ mặt, chớp mắt nhanh vài cái nghĩ rằng chắc không phải đâu rồi vội chạy theo cô...

—————

Tiểu Đoá thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc ngày tri ân. Ngồi trong phòng của Hội học sinh, Tiểu Đoá rót nhanh một cốc nước rồi uống vội. Quả thực, hôm nay mệt quá, một ngày như vậy biết bao nhiêu là việc. Cô ấy bỏ áo sơ mi ra khỏi chân váy, không "đóng thùng" nữa, bỗng chốc cảm thấy gió mát như lùa vào dễ chịu hơn.

Tiểu Đoá dù mệt vẫn sực nhớ ra hôm nay xảy ra chuyện gì, lòng đột nhiên nóng như lửa đốt.

Chuyện hôm nay chắc không ai biết đâu nhỉ?

Tiểu Đoá cẩn thận nghĩ lại xem mọi chi tiết có sơ hở hay không. Quả là khi đó xung quanh không có ai cả! Với cả không khí ngày hội vui như thế, có kẻ dở hơi mới lang thang khắp các phòng học mà không đi tham gia hay cỗ vũ các bạn!

Tốt rồi, không ai biết cả...

Mong là vậy...

...

"A..."

Tiểu Đoá hơi khẽ kêu lên, má phải cô bị lạnh bất chợt, đằng sau Tả Quan cười rạng rỡ trên tay đang cầm một chai nước mát mà nghịch ngợm.

" Tiểu Đoá khát không?"

" Tôi không.", Tiểu Đoá quay ra đằng sau nhìn xem ai, đồng thời tay đưa lên sờ bên má bị lạnh.

Quả thực, cô ấy hơi giật mình, tên họ Tả này vào phòng mà cô không hề biết, thậm chí còn không gây ra tiếng động. Ồ không, chắc là do cô không tập trung, đang mải nghĩ vẩn vơ thôi.

Tả Quan hơi bĩu môi một chút, giọng làm như vẻ giận dỗi.

" Tiếc thật, chai nước này tôi đặc biệt mua riêng cho em đấy."

" Nhưng không, cảm ơn, tôi vừa uống một cốc nước đầy rồi, anh giữ lại đi."

Tiểu Đoá ít khi tiếp cận gần con trai, cảm thấy có gì đó hơi mờ ám, dù gì cũng không nên động tay chân nên cô ấy toan đứng dậy rời đi.

" Tiểu Đoá..."

Tả Quan nhanh chóng kéo tay Tiểu Đoá lại, dường như không cam tâm khi thấy mình bị bơ đẹp như vậy.

" Em ghét tôi thế sao?"

" Tôi không nói chuyện yêu ghét gì ở đây, cùng trong Hội học sinh nên chúng ta như cộng sự vậy, tôi đâu thể thù ghét gì anh được cơ chứ?"

Tiểu Đoá nói ra những lời rất lịch sự nhưng thực lạnh lùng. Lông mày Tả Quan hơi nhíu lại, tại sao lại có sự khác biệt thế?

Anh vẫn nhớ như in cách Tiểu Đoá giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng với Ngô Nại Lỗi hôm trước kia mà. Tại sao với Tả Quan này lại chỉ như xã giao thông thường không hơn không kém?

Hay vì do đấy là anh?

Vì anh không phải Ngô Nại Lỗi?

Cách đối với Lỗi khác, còn với anh lại một kiểu khác?

...

" Tả Quan, hôm nay anh thật lạ, nhưng xin lỗi, tôi rất bận."

Tiểu Đoá gạt tay mình ra khỏi tay anh ta, hướng về phía cửa định rời đi.

Bỗng...

" A..."

Tiểu Đoá khẽ kêu lên một tiếng, một lực kéo khiến cô mất đà mà lùi về sau. Tả Quan nhanh tay thấy cô ấy muốn bỏ đi, vội kéo cánh tay nhỏ bé kia lại ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn dài trong phòng. Anh chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống ép sát Tiểu Đoá vào góc, ánh mắt tràn đầy tự tin và đầy ý thách thức.

" Anh..."

Trái ngược lại, Tiểu Đoá đột nhiên thấy hoảng sợ nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Tiểu Đoá như bị ép phải nhìn thẳng mắt người đối diện. Bên cạnh sự bất ngờ, Tiểu Đoá cũng nhanh nhạy nhìn xung quanh để tìm sơ hở và chạy thoát. Đằng sau phần ghế cô đang tựa lưng là cái bàn, hai bên trái phải là cánh tay của Tả Quan chống lên và trước mặt là một người với mái tóc bổ luống bồng bềnh màu hung vàng đang cười đắc ý.

Thật sự... không thể thoát được!

Người này trong đầu đang có ý định gì?

" Tả Quan, anh... anh muốn làm gì? Tôi sẽ hô lên cho mọi người biết đấy..."

Nhận thấy không thể thoát được trong trường hợp này, Tiểu Đoá hơi sợ hãi, ánh mắt nghi hoặc và mất bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nhưng, đáp trả lại sự bối rối của Tiểu Đoá, Tả Quan chỉ hơi mỉm cười- một nụ cười toát ra vẻ láu cá, mưu mô.

" Tôi biết em đã làm gì."

Cuối cùng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt cũng thôi cái kiểu cười vô cùng xảo trá ấy, bắt đầu cất tiếng.

Tiểu Đoá khó hiểu, " Anh đang nói gì vậy?"

" Em thật biết giả nai.", lại một lần nữa, nụ cười đắc ý đó lại hiện lên.

Tả Quan nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Đoá, màu tóc nâu hạt dẻ của cô ấy bỗng dưng sáng lên khi được chiếu những tia nắng ngoài cửa sổ vào. Cô ấy hơi giật mình nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết tim đập nhanh vì lo sợ không biết hắn định giở trò gì nữa.

" Tôi không có thời gian đùa với anh. Nói đi, anh muốn gì ở tôi?"

Đáp lại, Tả Quan không nói gì, tay vẫn nhẹ nhàng cầm lên một chút tóc của cô dịu dàng như nâng niu, mắt thì nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn đằng trước.

Không khí im lặng bao trùm trong vài giây, một sự yên lặng khiến Tiểu Đoá cảm thấy bất an khi tên họ Tả kia không trả lời cô hay không chịu thôi mấy trò kì quặc.

...

" Kiệt Giản Đoá."

Tả Quan bất ngờ gọi đầy đủ tên của cô ấy, giọng nói trầm, dễ nghe của anh ta nam tính, như âm thanh của tiếng chuông vang lên mà có thể xua được màn đêm tĩnh mịch như tờ đi một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro