Khi ta xa nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại.

----**----

Buồn đến nao lòng. Tưởng như bản thân không thể chịu đựng tiếp được, chừng như có thể nổ tung hoặc bị đè bẹp dưới đấy. Bầu trời vẫn xanh, mặt hồ không tí gợn, thế nhưng lòng người lại đầy bão táp.

Tuyệt nhiên như bị đẩy rơi xuống ngọn núi cao ngàn trượng kia, đến nao lòng. Nếu lòng người mịt mờ thì trời xanh kia cũng nhuốm màu u ám.
Thật chỉ muốn ra khỏi nhà rồi đi đâu cũng được.

Lúc người ta chông chênh những thứ xung quanh hoặc sẽ như cánh tay níu lại, hoặc như ngọn gió lớn đẩy xuống vực thẳm vô hình. Mọi sự trên đời là tùy duyên, cưỡng cầu cũng là điều vô ích.

Kẻ nắm tay ta hôm nay, chưa chắc gì ngày mai sẽ cùng ta bước tiếp con đường trước mặt. Người đứng đó, nhưng lại mãi mãi không thể chạm tới, là tưởng chừng gần nhưng lại như xa cách vạn dặm. Kẻ không yêu ta ở cạnh chỉ thêm đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro