Chương 14: Hà Cảnh Tân, là do anh ảo tưởng thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Cảnh Tân - Anh chàng hôm trước cậu cùng đi gặp với Hồng Duy. Hắn ta là một nhân viên của công ty Gia Phát - một công ty mang thương hiệu quốc tế. Bố hắn là chủ tịch công ty hàng hải Cảnh Hào nổi tiếng trên toàn quốc. Hắn là một thiếu gia nhà giàu nhưng lại muốn ra ngoài tự lập. Hắn rất soái, bao nhiêu cô gái muốn về nhà làm dâu của ba mẹ hắn, nhưng hắn đều chẳng thèm nhìn một cái!

Từ ngày gặp cậu đến nay, hắn mang trong người nỗi nhớ cậu hằng đêm. Muốn chiếm hữu tất cả những gì thuộc về cậu, cho riêng mình, nhưng hắn đâu biết cậu đã là của riêng anh rồi. Họ đã cùng hứa hẹn với nhau rằng sau một năm sau sẽ lại bên nhau nhưng điều đó hắn cũng chưa biết. Bởi đơn giản thôi, hắn là một người ngoài cuộc, hắn chẳng thể hiểu được tình cảm của cậu và anh. Hắn hiểu rõ bản thân đang thích cậu ấy chứ và hắn cũng đợi một ngày nào đó gặp lại cậu, bắt đầu quá trình cưa cẩm cậu...

- Anh đã ăn gì chưa ấy?

Giọng nói trong trẻo vang lên nơi một chiếc ghế đá, dưới những tán cây xanh um trong câu lạc bộ, cậu con trai ngồi trên ghế đá ấy có mái tóc bạc do đu theo idol K-Pop, giọng nói nghèn nghẹn thể hiện sự nhớ nhung ai đó ở đầu dây bên kia. Ừm, Văn Toàn của chúng ta đang gọi điện cho anh người yêu ở đất Thái xa xôi nào đấy.

- Anh ăn rồi nè. Đang nằm nhớ em. _Vẫn là câu trả lời đó thôi, vẫn là luôn nhớ cậu!

- Nhớ thì lo mà về sớm đấy nhé.

Im lặng... một khoảng không im lặng sau câu nói của cậu. Chàng trai cầm điện thoại bên kia cũng im lặng... Cậu chỉ đơn thuần quá nhớ anh, muốn anh về sớm một chút, xem xem anh thế nào, mập ốm ra sao. Gần nhau một chút, yêu thương nhau thêm một chút, hiểu nhau thêm một chút nữa.

Nhưng hình như câu nói của cậu lại đánh ngay vào tâm lí của anh, ai đi xa lại không nhớ nhà? Ai đi xa lại không nhớ cái bầu không khí mình đã sống một quãng thời gian dài? Anh đi xa chẳng lẽ lại không nhớ nhà, chẳng lẽ lại không nhớ cậu? Không! Thật ra là rất nhớ... đến nỗi mỗi đêm đều nghĩ về cậu, không biết hôm nay cậu làm gì, chẳng biết thời tiết Gia Lai dạo này ra sao? Chẳng biết cậu người yêu hằng ngày vẫn đi cùng anh hôm nay vui buồn thế nào?

Xem ra anh cũng thật đáng thương! Và cậu cũng chẳng kém gì... Chỉ vì chữ "sự nghiệp" mà đôi ta chia cách nhau tận một năm...

- Dĩ nhiên rồi! _ Giọng nói chắc nịch của anh phá tan bầu không khí ảm đạm xung quanh và không chỉ thế câu nói ấy như lần nữa khẳng định anh sẽ về sớm bên cậu mà thôi. Cậu phải đợi anh!

- Anh phải xem xem anh chàng mà em gặp cùng thằng Duy hơn anh điểm gì!

Haa thì ra là chuyện đó à? Anh lại giở trò ghen tuông gì nữa rồi đây? Quả thật là bữa đi uống cà phê ấy thì Cảnh Tân có chụp hình chung với cậu, cũng chẳng có gì gọi là thân mật gì nhưng trong ảnh cậu trông có vẻ hớn hở lắm. Rồi hắn về lại đăng lên facebook, bao nhiêu fan của cả hai tag anh vào quá trời. Hỏi thử xem, anh không muốn biết liệu có được không?

Hắn ta bên đây thì vô cùng hớn hở ra mặt, còn cậu thì lại bị anh giận vô cớ cũng chẳng rõ việc gì. Mà bị anh giận á, thì chỉ có nước cậu giận ngược lại anh thôi! Thế là cả hai lại làm hòa một cách vô cùng nhạt nhẽo... Nhưng mà anh đâu có dễ quên như vậy, hừm anh vẫn còn ghim!

- Thế thì về xem mắt anh ta, coi có hợp với em không? _ Cậu nói với giọng đùa đùa giỡn giỡn như đang trêu anh ấy. Quả thật anh ghen cũng rất dễ thương a.

- Ừm em đợi đi nhé! Em mà lén phén, anh biết được, anh về thì em chẳng đủ sức bước xuống giường đâu!

Quào... Chàng đội trưởng ôn nhu, điềm đạm bình thường đâu mất rồi? Lại trở thành một tên như thế này chứ? Văn Toàn à, cậu thật đáng thương ấy!

----------------------

Hà Cảnh Tân vừa đi làm về, với áo sơ mi, quần tây trông hắn thật trang trọng! Vừa về là hắn liền định gọi điện thoại cho cậu, bởi vì sao á? Cả đêm hôm qua hắn thật nhớ cậu nhưng lại đã quá khuya chẳng dám gọi cho cậu một cuộc, quyết tâm hôm nay phải gọi cho cậu bằng được! Hắn bấm vào danh bạ, kéo xuống với số điện thoại mà hắn lưu là hình trái tim nhỏ nhỏ và bấm gọi, nhưng tại sao lại không bắt máy? Lại còn báo máy bận. Một cuộc... hai cuộc... mười ba cuộc điện thoại...

- Quái lạ! Tại sao lại không bắt máy mình chứ?

Hắn ta tức giận, chẳng hiểu tại sao gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều nhận lại cho mình thông báo "máy bận". Hắn cảm thấy thật lạ, nhưng hắn không hề bỏ cuộc, lại tiếp tục bấm gọi điện trong vô vọng...

Cậu cũng chẳng biết gì, lo luyên thuyên với anh thì trời cũng gần tối. Sau đó thì tắt máy rồi định đi vào trong kiếm Hồng Duy nói chuyện gì đó, sẵn qua nhà ăn dùng cơm tối, thì lại nhận một cuộc gọi. Tưởng anh gọi nên cậu liền bắt máy, chẳng để ý trên điện thoại là cuộc gọi đến từ ai...

- Anh á _ Trông cậu thật hớn hở?!

- Ừm là anh này. _ Hắn trầm trầm lên tiếng

Cậu bây giờ mới hoàn hồn! Chẳng phải anh mà là anh! À là chẳng phải Lương Xuân Trường của cậu mà là anh Hà Cảnh Tân phiền phức. Có bao nhiêu người tại sao không gọi mà lại là hắn chứ?

- Dạ em chào anh. Không biết anh gọi em có chuyện gì không? _ Cậu nói với giọng vô cùng mất tự nhiên và đầy gượng gạo

- Bảo bối. _ Hắn vô thức thốt lên nhưng câu nói của hắn lại làm cậu bất ngờ...

- Anh đừng xưng hô như vậy, em thấy thật kì quặc.

Nếu là anh xưng hô như vậy thì nghe thật dễ thương ấy! Nhưng đằng này lại là hắn... Văn Toàn lại nhớ anh người yêu rồi...

- Anh thấy dễ thương mà. _ Mặt hắn thật dày!

- Em phải đi ăn, chào anh!

Cậu chẳng để cho hắn kịp trả lời, liền bấm tắt máy. Thật sự cậu cũng nghĩ là hắn có chút tình cảm với cậu nhưng thật sự cậu cũng lập tức bác bỏ ngay ý nghĩ đó. Dù hắn có thích cậu thì cũng mặc kệ, cậu có anh rồi!

Hắn bên đây thì vô cùng sửng sốt về hành động của cậu. Hắn thấy cậu khi tức giận cũng thật đáng yêu, hắn yêu cậu mất rồi!! Hắn ngẫm nghĩ, chỉ có những người yêu thích mình mới làm nũng và tỏ ra khó chịu như vậy thôi. Hình như cũng giống như mấy cô gái bám theo hắn! Thế là hắn vô cùng hạnh phúc, thể hiện cả lên khuôn mặt. Rồi hắn vứt điện thoại lên ghế sofa, hí hửng đi tắm mà hắn lại không biết cậu chỉ xem hắn như người quen, không hơn, không kém!!

12/04/2019

Đăng để chúc mừng sinh thần của Dượng...

Khá lâu rồi tôi không up truyện nhỉ? Vô cùng xinloi a ~~

Tôi đi thi đây, baiiii :))) đợi toii thi xong rồi lại gặp nhauu (chắc sau 30/4_1/5 lận)

Vote đeii cho tôi lên 150 vote hiuhiu :(( gần 2k view rồi, tăng nhanh thật. Cảm ơn nhèo a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro