Chương 15: Anh mệt rồi, bảo bối ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu à.

Gió thổi nhè nhẹ qua, làm khí trời Gia Lai càng thêm phần mát mẻ trong thời tiết khí hậu mùa hè oi bức này. Tóc của chàng trai nào đó ngồi trên ghế đá cũng bay bay theo. Tiếng nói được cất lên, với chất giọng vô cùng ngọt ngào...

- Ai cho mày gọi tao như thế? Hả?

Nhưng trái lại, đầu dây bên kia nói chuyện với một giọng nói vô cùng chua ngoa, làm người nào đó vừa cất tiếng nói lại đang e dè run sợ!

Thật quả là....

- Anh à.

Người nào đó vẫn giữ chất giọng như thường, chẳng tí thay đổi mà thể hiện sự sủng nịch yêu thương. Nhưng xem ra y cũng thật đáng thương, bị anh người yêu quát như thế lại chẳng cáu mà còn giữ chất giọng nhẹ nhàng như thế.

- Nín, và nghe tao hỏi.

- Dạ dạ em nghe.

Chẳng khác gì chú cún con được chủ cho ăn mà mừng rỡ quẩy quẩy cái đuôi! Hâyy da, y nghe được anh người yêu hỏi thăm thì vô cùng mừng rỡ a, cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy lời nói chua ngoa đó. Chắc là đã quá quen rồi nhỉ?

- Dạo này thằng Toàn thế nào?

Nghe câu trả lời này người nào đó ỉu xìu. Cứ tưởng là anh người yêu sẽ hỏi mình mấy câu quan tâm như "em khỏe không, chân cẳng thế nào rồi, ăn uống ra sao..." hay sến súa hơn nữa là "nhớ anh không?" Ai ngờ lại hỏi về tên tình địch của mình.

- Nó quen tên gì đó, phiền lắm. Mà thấy hình như ổng thương nó lắm anh, vài ngày lại đem đồ ăn hay quà cáp tới cho nó rồi ép nó nhận. Quan tâm nó dữ lắm....

Y cứ thành thật mà luyên thuyên kể hết chuyện này qua chuyện khác cho anh người yêu nghe. Không sót một chi tiết nào, quả là quá nhiều chuyện đi!

- Ồ. Thằng Trường có biết không?

- Làm sao mà biết được anh? Trời nó giấu kỹ lắm.

Nghe xong, y liền trả lời lại với vận tốc ánh sáng chẳng kịp cho anh người yêu hỏi thêm câu nào!

- Thế à, thôi tạm biệt nha. Tao đi tập.

- Tạm biệt anh.

- Ừm, thương mày!

Nói rồi, Công Phượng liền tắt ngay điện thoại vì ngượng mà chẳng để cho Văn Thanh kịp nói câu yêu thương nào.

Tên nào đó nghe tiếng "tút tút" mà mỉm cười, sau đó lại thở dài một hơi rồi lững thững đi vào phòng. Thật quả là nói chuyện bao nhiêu đó làm sao đủ để bù đắp lại nổi nhớ với người kia đây? Yêu xa cũng thật khổ, nhớ cũng chẳng được ôm, chẳng được hôn mà còn tệ hơn là chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại bé xíu!

Rõ khổ!

Còn tên kia đang bên Hàn chẳng lo đi tập mà ngồi đó vừa cười không ngớt lại lục lọi danh bạ tìm số điện thoại quen thuộc nào đó. Kéo, kéo đến khi trên màn hình hiện chữ "Thằng mắt hèn" thì mới chịu dừng lại mà bấm gọi.

- Nói!

Anh nào đó còn đang ngáy ngủ lại bị đánh thức bởi tiếng điện thoại chết tiệt! Bực mình mà đi lại bàn lấy chiếc điện thoại màu đen, nhìn trên màn hình lại chẳng phải là cục cưng moe moe nhà mình, không ai gọi mà lại là cái tên tình địch của mình, suốt ngày đu theo Văn Toàn cứ anh anh em em nghe mà phát ghen!

Hây da, anh cũng tuột cả hứng mà bực mình bấm nhận cuộc gọi. Chẳng biết cái tên đó muốn gì mà bỗng dưng lại gọi cho mình vào giờ này. Đúng là tình địch, làm bao chuyện cũng chẳng thể khiến mình ưa nổi.

- Người anh em, ừm thì...

- Bây giờ mày có nói nhanh không?

Ui! Anh đội trưởng hiền lành đâu rồi mà lại biến thành mụ phù thủy thế này?? Lời nói của anh thể hiện rõ sự cọc cằng và bực bội mà quát người bên kia. Nhưng tên kia thì sao?? Hắn đang sợ? Sai quá sai rồi! Hắn là đang cười ha hả mới đúng. Tại sao á? Hừm với sự tức giận này của Lương Xuân Trường hắn cũng quá quen đi, chẳng có gì là đáng sợ, anh càng nói hắn lại càng thấy mắc cười hơn!

Lạ nhỉ?

- Tên bám theo Toàn dạo này khỏe không mày?

Một câu hỏi nhẹ nhàng thôi! Chứa đầy sự trêu chọc của Công Phượng. Hắn bên đây ngồi cười vui vẻ mặc dù đã trễ giờ tập mười phút rồi. Còn anh á, vô cùng bất ngờ! Tự hỏi rằng hắn hôm nay có bị điên không? Lại hỏi thêm một câu bộ mình bị cắm sừng hả?

- Hả?

- Chắc mày chưa biết nhỉ? Giờ để tao kể cho nghe....

Hắn tường thuật lại tất cả những gì mà Văn Thanh đã kể, lại còn thêm tí mắm muối cho gia đình bên đó thêm hạnh phúc và đầm ấm. Quả thật là ác đi!

Còn về phần anh, nghe xong thì có phần bất ngờ, à không, quá bất ngờ đi chứ! Tính ra anh đi cũng chỉ hơn ba tháng mà người yêu của mình lại lọt vào mắt người khác, thật nhanh! Anh đang hiện có hàng loạt câu hỏi trong đầu rằng "Tại sao Toàn lại gạt mình?, Tên kia là ai?,..." rồi lại thật bi quang mà nghĩ "Toàn không thương mình nữa rồi!". Rồi lại tự ảo tưởng Văn Toàn sẽ bỏ anh đi theo tên nào đấy mà anh cũng chẳng rõ. Càng nghĩ mặt anh càng bi thương!

Tắt máy một cách nhanh chóng anh liền gọi cho cậu người yêu nơi Việt Nam mà anh luôn nhớ thương. Không như bình thường, không phải là sự hài hòa vui vẻ như những cuộc gọi cho cậu như trước. Mà bây giờ đang là sự hoảng sợ chiếm lấy cả trí óc anh. Thật sợ rằng cậu sẽ bỏ anh... người anh thương nhất sẽ bỏ anh...

Vài tiếng chuông reo lên, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy, là giọng trong trẻo của cậu người yêu. Giọng nói cậu vẫn thế, vẫn là ngọt ngào và xen lẫn yêu thương.

- Em đây anh.

Cậu đang đứng nói chuyện với Hồng Duy, dưới chân còn có chú cún Pup mà anh tặng đu đeo theo, quẩy quẩy đuôi với cậu. Thấy có cuộc điện thoại đến cậu liền lấy từ trong túi quần ra, thấy trên màn hình hiển thị tên anh, cậu lại mỉm cười thật hạnh phúc mà bấm nhận cuộc gọi.

Hồng Duy thấy cậu nói chuyện với anh cũng không muốn làm phiền mà rời đi để cho họ nói chuyện tự nhiên hơn.

- Bảo bối.

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn trầm trầm và ấm áp chỉ dành cho riêng cậu. Anh vẫn vậy, vẫn không nỡ nổi giận với cậu, vẫn gọi cậu bằng cách yêu thương nhất.

Giấu đau thương trong lòng để làm gì? Để chính mình càng đau hay để ai kia mãi chẳng dám thốt nên lời? Im lặng mãi có tác dụng gì? Nói ra để rõ nhau hơn được không? Để chính bản thân và người đó chẳng phải gặp những hiểu lầm mà rời xa nhau một cách thật vô lý!

- Anh mệt rồi, bảo bối ạ!

Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, nhẹ nhàng lại khiến tim cậu như ngừng đập. Chẳng biết chuyện gì xảy ra với anh, mà lại khiến anh mệt mỏi thế?

"Mệt mỏi rồi thì có thể về đây với em không? Em cũng mệt rồi, chỉ muốn có anh bên cạnh, quan tâm em một chút, cho em thấy tình yêu của chúng ta đẹp đẽ đến cỡ nào. Nếu mệt mỏi có thể quay về đây với em không? Em cần anh! Đừng đi nữa, em rất cần anh ngày ngày bên cạnh cùng em vui đùa... Thật sự, rất nhớ anh! Rất rất nhớ anh!"

Đó mãi là suy nghĩ của cậu, cậu chẳng hề dám thốt ra. Nếu như nói với anh lại khiến anh thêm mệt mỏi và áp lực. Nỗi nhớ này cậu xin cất giữ trong lòng, chẳng dám nói sợ người kia phải vì mình mà chịu khó khăn, phải vì mình mà mệt mỏi. Cậu như thế thì anh cũng thế thôi!

07/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro