Chương 16: Mình tạm yên lặng nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mệt rồi, bảo bối ạ!

Lần đầu anh nói với cậu những cảm xúc của bản thân, chỉ mong cậu hiểu anh hơn nữa. Mệt mỏi và áp lực dồn nén khiến anh như lạc lõng giữa đất Thái xa xôi.

Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên tay vẫn là chiếc điện thoại để nói chuyện với cậu. Ngay lúc này, anh chỉ muốn thật nhanh chóng bay về Việt Nam cùng cậu chạy trên sân Pleiku thật đẹp đẽ, cùng cậu ngày ngày nắm tay đi khắp cả Gia Lai rộng lớn.

Cảm xúc xen lẫn vào giọng nói khiến giọng anh càng thêm u sầu. Càng nghe, tim cậu như càng thắt lại. Từng nhịp đập chẳng còn yên ổn như trước mà là sự mạnh mẽ, sự hối thúc và bi thương.

- Tại sao?

Một câu nói trống không, chẳng rõ ràng của cậu lại khiến người bên kia thêm phần đau lòng. Mọi chuyện liệu có như anh nghĩ hay không? Hay lại nghe Công Phượng kể chuyện mà cảm thấy mù mịt phía trước? Im lặng mãi để làm gì? Hay là ta nói hết cho nhau nghe ngay từ phút đầu có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào.

Khí trời Gia Lai dạo này thật mát mẻ so với cái oi ả mà đông đúc của thủ đô rộng lớn hay của trung tâm thành phố ồn ào và náo nhiệt. Gia Lai chẳng như thế, chẳng ồn ào, cũng náo nhiệt đâu! Gia Lai yên ả và bình yên lắm. Nhưng con người đang ở Gia Lai ấy chẳng thấy bình yên tí nào! Vì cái câu đau lòng của người nọ.

- Em... không thương anh nữa sao?

Cậu nghe rõ những lời anh nói, những câu đau đớn tận tâm can của anh. Có bao giờ cậu không yêu anh chăng? Có bao giờ cậu không nhớ về anh chăng?

Anh nghe cậu im lặng, cứ nghĩ rằng cậu đang cố gắng giấu một việc gì đó. "Đừng giấu nữa, anh biết cả rồi! Xa mặt thì cách lòng mà."

Dường như anh đang suy nghĩ một vẫn đề gì đó rất tiêu cực. Cũng phải thôi! Tâm trạng của anh chẳng tốt thì suy nghĩ làm sao không tiêu cực? Nghe những lời Công Phượng nói anh chỉ muốn nói lời chia ly! Một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến! Cả cuộc đời anh chỉ muốn dành cho cậu con trai mà anh thương nhất là Nguyễn Văn Toàn cậu. Nay lại nghe tin sốc, bản thân cũng thật khó chấp nhận.

- Nếu em nệt rồi hay mình thử yên lặng một thời gian đi em. Để xem nếu không có nhau chúng ta liệu có chịu được hay không, để xem liệu ta có cần người đối phương hay không. Nếu có một người nào đó cần em, yêu em, anh cũng sẽ thật tâm chấp nhận buông tay để em đi tìm một người mới là một nửa còn lại của em. Anh sẽ vì em, lúc ấy tự tìm một hạnh phúc riêng của mình. Bảo bối ạ, chúng ta sẽ hạnh phúc. Và xin lỗi em, vì những ngày đau khổ mà em đã chịu.

Những lời nói thật nhẫn tâm, thật tàn nhẫn lại thốt ra dưới giọng nói của anh. Xin lỗi? Hừ, lời xin lỗi của anh nghe thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi chẳng ai dám đối mặt với nó.

Anh nói rồi lại lập tức tắt máy, chẳng để cậu hiểu. Anh đau lắm, thật sự rất đau! Nói ra những lời nói như thế với người mình vẫn còn yêu đâu hề dễ, sao anh lại can đảm đến thế? Can đảm mà lại khiến trái tim anh liền lập tức đóng cửa, chẳng muốn ai lần nữa bước vào. Tình yêu này tại sao lại kết thúc nhanh thế?

Cậu nghe thấy anh nói những lời đó vô cùng hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì. Rồi lại ngồi xuống, tựa đầu vào bức tường lạnh ngắt mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đau xót và thương tâm cho tình yêu của họ. Tại sao lại chia tay? Tại sao anh lại mệt mỏi với cậu? Tình yêu của cậu như thế nào lại bị khinh thường, tình yêu của cậu là tuổi trẻ thật tươi tắn lại ngay lập tức hóa thành xám xịt như thế? Đau thương, cô đơn và bất ngờ khiến cậu rơi những giọt nước mắt yếu đuối...

Cậu ngồi nhớ lại ngày sinh nhật của anh một năm trước, là ngày mà anh quỳ trước mặt cậu, cầu hôn cậu, cùng cậu hứa hẹn biết bao điều rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc một cách thật viên mãn. Một năm sau, chỉ vỏn vẹn một năm những lời hứa ấy chẳng còn giá trị, những lời hứa năm ấy liệu anh có còn nhớ hay đã quên? Tình yêu là gì? Để chỉ vỏn vẹn một năm hai người đã từng cùng nhau vui vẻ, cùng nhau nắm tay đi khắp Gia Lai rộng lớn mà chẳng ngại ngần hay sợ bị khinh miệt, xỉa xói. Giờ đây, họ ở hai nơi, cách xa nhau cả vạn dặm lại cùng nhau đau khổ, cùng nhau rơi nước mắt bởi câu nói "tạm xa cách".

Yên lặng như thế, đau khổ như thế liệu có vui không? Tại sao lại vì những lời nói không rõ ràng lại nói chia tay nhau? Hai người đến với nhau cũng đâu dễ dàng? Là quãng thời gian đơn phương tận năm năm của cậu mới được đền đáp cách đây vỏn vẹn một năm, là những ngày anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng các thứ cho cậu. Rồi cả động lực hối thúc anh quỳ trước cậu mà nói lời cầu hôn. Sao lại kết thúc nhanh thế?

Những lời nói thử nghiệm, những câu nói thực thi lại như là lời tạm biệt cuối cùng, như lời chia tay giết chết cả trái tim của cả hai. Giá mà anh chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu và cảm thông cho cậu. Giá mà cậu kể mọi chuyện cho anh nghe, nói yêu anh thật nhiều thì hay biết mấy! Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, chỉ là cái "giá mà" chưa ai đủ can đảm để một lần chạm tới. Vì sợ hãi, vì cái tôi của chính mình như thế nào lại không đủ can đảm một lần đối mặt với nó cùng nhau?

Hãy nói những gì mình cần nói với đối phương. Đừng vì e ngại hay vì sợ sệt mà sau này lại hối hận. Thời gian không chờ ai cả, người nào đó cũng không đủ can đảm và sức lực để chờ bạn đến nói với họ những gì mà bạn muốn nói cũng như những gì mà họ muốn nghe. Nếu đã lầm lỡ, hãy chạy ngay đến trước mặt họ, nói hết cả tấm lòng mình ra, cho họ hiểu, họ cảm thông, để sau này chẳng phải hối hận, chẳng nghĩ về cái "giá mà" ở quá khứ. Thế nhé!?

15/05/2019
Bạn nào còn đọc cmt cho mình với :(( mấy bạn bơ mình quassss huhu :((

Các bạn muốn đọc thử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro