Chương 18: Em phải làm sao đây anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối nghỉ ngơi tại khách sạn gần sân bay, hiện tại toàn đội đang lên đường bay sang Buriram, một câu lạc bộ không gì xa lạ đối với người hâm mộ Xuân Trường nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung.

Sau hơn một giờ đồng hồ, cả đội đáp máy bay xuống tỉnh Buriram, một tỉnh nằm phía Đông - Bắc Thái Lan, tập trung đa số là người Khmer, họ gọi nó - tỉnh Buriram là Thành phố hạnh phúc theo tiếng Khmer của riêng họ. Tỉnh Buriram mang trong mình cái nắng gắt ở đất Thái, đôi khi lại là khí hậu mát mẻ làm người người cảm thấy nó thật dễ chịu. Buriram trong tiềm thức và suy nghĩ của chúng tôi, nó chắc chắn sẽ có nhiều người lui tới. Bởi vì sao? Vì nơi đó có Buriram United, có Xuân Trường của Việt Nam, có đội bóng Buri làm đẹp nên mảnh đất này.

Đáp xuống sân bay, cả đội lại tiếp tục lên xe, di chuyển tới khách sạn gần sân vận động Chang Arena. Vừa đến nơi là thấy ngay Xuân Trường đang đứng check-in nhận phòng, cả đội cũng nhanh chóng chạy lại mà vui đùa với anh.

Riêng cậu thì khác, đứng ở một góc khuất nhìn anh, thu vào mắt mọi hành động của mọi người và cả chàng trai thân quen mà xa lạ đứng đó làm trung tâm. Cậu chẳng đủ can đảm để bước đến gần anh nói với anh "Em nhớ anh quá!" Như nỗi lòng vẫn đang kêu gào. Nhớ mà chẳng đủ can đảm để nói, đau khổ biết nhường nào?

Vẫn là đến phần chia phòng, anh đội trưởng với tên gọi thân quen Hải Quế vẫn đang đọc số phòng và người ở cùng, đầu óc cậu chẳng nghe thấy gì ngoài câu Văn Toàn với Hồng Duy, Xuân Trường với Tuấn Anh. Cách chia phòng lại khiến họ như càng thêm xa cách, chẳng như mọi lần, chẳng còn là cậu cùng phòng với anh nữa, chẳng thể nào khi cậu bị sốt anh lại lần nữa thức cả đêm mà chăm sóc. Cậu lần này cùng phòng với Hồng Duy, anh mặt khỉ cùng câu lạc bộ, nghe sao chán quá! Anh thì lại may mắn, gặp ngay cậu bạn thân bao năm, hai người họ lúc nào cũng thân thiết, liệu anh có đủ thời gian nói chuyện với cậu một vài câu không?

Cậu ghen rồi!

Phía bên kia là Đỗ Duy Mạnh, anh người yêu của Hồng Duy đang ỉu xìu chán nản! "Haiz sao lần này lại không chung phòng với khỉ con chứ?" Tên nào đó đang ai oán như thế!

Cậu đứng lên, xách vali về phòng, trong khi cả đội vẫn đứng dưới cười đùa vui vẻ mà cậu chẳng nói chẳng rằng với ai. Chia phòng cũng thật phiền! Một lát sau, Công Phượng không thấy cậu, liền quay sang hỏi anh:

- Thằng Toàn đâu?

Anh nhìn lại Công Phượng, thật cố bình thản mà trả lời:

- Tao không biết nữa.

Rồi bỏ đi, để Công Phượng đứng đó, ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cả đội cũng lên phòng, để lại khoảng yên lặng cho sảnh khách sạn! Hay da cái đội bóng này thiệt là ồn ào nha!

Cả đội lên phòng, dọn dẹp đồ đạc rồi xuống dưới chuẩn bị ra sân tập. Hai tiếng sau, tất cả mọi người đang ở dưới sảnh. Ừm cả đội đi tập về đã hơn ba mươi phút trước, rồi còn lên tắm rửa nên bây giờ mới xuống, chuẩn bị dùng bữa tối.

- Tất cả phải ăn uống đầy đủ để có sức mà tập luyện nhé! Cố lên, chúng ta sẽ chiến thắng!

Vẫn là lời thầy Park vang vọng cả phòng ăn, nhắc nhở cả đội. Vẫn là quan tâm của người thầy tuổi năm mấy đối với những đứa học trò có bao tâm sự trong lòng.

Cũng phải, cả đội hiện đang lo cho Đình Trọng, cậu nhóc tuổi hai mốt vừa bị chấn thương ngay phút cuối, mà lỡ hẹn với King's Cup lần này. Không chỉ riêng Đình Trọng đau buồn cho chấn thương mà cả đội còn tiếc nuối cho sự kém may mắn của cậu nhóc. Thôi thì hãy cố chiến đấu thay phần cả Đình Trọng, mang chiến thắng về cùng Đình Trọng, cùng cả nước mở lễ hội thật tưng bừng nhé các chiến binh áo đỏ.

Ăn xong, cả đội được vui chơi thoải mái, ai muốn đi đâu thì đi, nhưng trước chín giờ phải về khách sạn. Cậu thong dong ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời vùng Buriram xanh mát, những đám mây bồng bềnh trôi như những cây kẹo bông gòn ngọt lịm, khiến bao đứa trẻ nhỏ thích thú. Cậu bước đi, tìm kiếm một nơi phù hợp với mình, một nơi yên tĩnh nhất định mà cậu có thể thư thả nghĩ về chuyện tình cảm của cả hai. Để chính cậu có thể đưa ra quyết định "dừng lại hay bước tiếp đây?"

Anh dẫn Tuấn Anh đi chơi, để mặc cậu nhóc mang trong mình nỗi đau của tình yêu mang lại. Anh dẫn y đi đến hết nơi này rồi qua nơi khác trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Sau đó, anh còn dẫn y đến một khu công viên gần sân vận động, kể cho y nghe những gì anh hay làm, những nơi anh hay đến, những ngày cô đơn tại nơi đây ra sao. Khiến cho lòng y cảm thấy thực hạnh phúc, thì ra cũng có ngày anh sẽ mở lòng với y như vậy.

Cậu nhìn thấy tất cả, cậu không phải theo dõi hai người họ đâu! Cậu ngồi ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Tại sao à? Mỗi lần mệt mỏi cậu chỉ muốn ngồi tại nơi nào đó, yên tĩnh mà lắng nghe con tim mình đang nói gì. Lại vô tình thấy họ vui vẻ mà cùng nhau đến đây. Cậu tự cười chính mình, "Thấy không? Họ hợp nhau đến thế mà!" Rồi im lặng, ngồi đó, cố không nhìn về phía họ.

- Ê, Văn Toàn kìa.

Là tiếng của y, y đang ăn cây kem mà anh mua cho, vô tình nhìn thấy Văn Toàn, y liền kéo tay anh mà chỉ về phía Văn Toàn đang ngồi. Anh cũng quay đầu lại nhìn, chưa gì đã bị y kéo đi đến cậu đang ngồi.

- Toàn

Cậu ngước mặt lên, nhìn anh và y đứng bên nhau, cùng nhau vui vẻ thì lòng lại càng đau hơn.

- Hả?

Cậu trả lời với giọng nói chẳng có tí sức sống nào. Cậu cũng lịch sự mà ngồi sang một góc ghế, chừa chỗ lại cho hai người họ. Y thấy vậy liền ngồi xuống chỗ ngay giữa, còn kéo anh ngồi một góc ghế còn lại.

- Sao mày đi có một mình vậy? Còn ngồi đây nữa, không tính đi chơi à?

- Không, tao không biết đi đâu.

- Thế sao không rủ ai đi cùng?

Cậu chỉ cười, chẳng nói gì. Muốn rủ cũng chẳng biết rủ ai, muốn tâm sự cũng chẳng biết nói với ai. Cậu bây giờ thật sự quá mệt mỏi! Chẳng phải người yêu của cậu đang đi với y sao? Mà bây giờ có còn được gọi là người yêu không? Khó trả lời quá!

Y thấy vậy cũng yên lặng, anh thu tất cả vào trong mắt của mình, hình dáng cậu yên yên lặng lặng, chẳng nói gì với ai. Anh cũng đau lòng! Mà bây giờ phải làm sao? Làm sao để cậu lần nữa về bên anh? Để ngày ngày anh được chăm sóc cậu? Người trước mặt đáng lẽ là của anh rồi, anh tại sao lại ngu ngốc mà để cậu chịu ủy khuất như vậy? Y kể cho cậu nghe những nơi anh dẫn mình đi, những gì anh đã nói với mình.

Cậu cũng chỉ yên lặng, rồi tự hỏi "Em phải làm sao đây anh? Làm sao để chúng ta lại là người yêu của nhau lần nữa? Những điều đó đáng lẽ phải thuộc về em cơ mà? Tại sao vậy?"

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu, như khiến trái tim cả hai bị bóp chết lần nữa. Can đảm lên, như những lần hai cậu vượt qua thử thách. Hãy đứng lên để giành lại người kia đi mà.

06/06/2019
We are winners :))
Từ T7 đến T3 sẽ có chap mới nhé!
Vote cho tuii đi, tui nản quá :(( vote tuột quá trời ròiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro