Chương 19: Bảo bối đừng khóc, là anh sai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cả đội được một trận ăn mừng trên đất Thái. Ừm, Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ngay vào phút bù giờ cuối cùng. Chiến thắng ngay trên đất Thái thực sự là rất hạnh phúc. Khiến mọi thứ như vỡ òa, chín mươi triệu dân Việt Nam cũng vì thế mà vui sướng ăn mừng. Bốn năm rồi, ta mới chiến Thái. Bao lâu rồi, ta mới được một trận thắng Thái ở cấp đội tuyển như thế này? Bởi thế mà niềm vui như được nhân thêm bội phần.

Rồi sau đó ba ngày, đội tuyển Việt Nam lại bước vào trận đấu tiếp theo của King's Cup - trận chung kết! Các cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu rất kiên cường với đội bóng mạnh hơn nhiều lần. Và lại lần nữa, cả đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi! Chẳng may, chúng ta lại thất bại.

Không sao, chúng ta đã thắng Thái Lan rồi. Và Thái Lan họ xem trận đấu với Việt Nam là trận chung kết nên hãy xem như đội tuyển chúng ta đã thắng trận chung kết mà cười thật tươi nhé!

Trên những trang mạng, những bài viết chỉ trích cũng có nhưng những bài viết an ủi và đồng viên cầu thủ lại chiếm phần nhiều hơn! Có lẽ hơn một năm qua, từ lứa U23 hồi đầu năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc thì tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho các cầu thủ có phần nhiều hơn và yêu cầu thủ một cách chính chắn hơn thế. Không sao, chín mươi triệu dân Việt sẽ đợi các cậu về. Còn nhiều giải nữa, hãy cố lên!

Sau đêm nay Xuân Trường sẽ là người buồn nhất! Chẳng còn những đồng đội của tuyển quốc gia bên cạnh, chẳng còn những ngày nói chuyện líu lo bằng tiếng Việt, chẳng còn những ngày cười thật tươi cùng với các cầu thủ đội tuyển! Anh sẽ phải trở lại với nhịp sống thường ngày, với câu lạc bộ Buriram anh đang đầu quân. Hai mươi hai tuyển thủ còn lại sẽ bay đến sân bay thủ đô của Thái Lan để lại Xuân Trường một mình nơi đây, nói lời chia tay với đồng đội. Chắc chắn anh sẽ nhớ họ lắm! Một năm thôi, rồi anh sẽ trở về, trở về với màu áo Hoàng Anh như lời hứa với Văn Toàn hơn bốn tháng trước.

Tối ngày cuối cùng ở lại vùng Buriram này, cậu lấy tất cả dũng cảm của chính mình mà kéo anh lên tầng thượng của khách sạn. Lâu lắm rồi mới cùng nhau ở một chỗ chỉ có riêng hai người, hai người họ đều cảm thấy có phần lạ lẫm và cũng có phần thân quen nhưng lại có chút ngượng ngùng. Cũng phải, hiện tại hai người đang yên lặng với nhau, cả khi đội tuyển tập trung, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Đứng yên một hồi rồi cậu mới chịu lên tiếng.

- Sao anh lại muốn im lặng?

Một phút... hai phút... ba phút... anh vẫn chưa trả lời cậu. Vẫn đứng đó ngắm mây trời, câu hỏi của cậu anh nghe rất rõ nhưng lại chẳng biết phải trả lời làm sao.

- Nếu anh muốn chia tay thì hãy nói, em sẽ vì anh mà buông tay. Có lẽ anh mệt rồi.

Cậu lại lần nữa lên tiếng, nói lên nỗi lòng của bản thân, của cậu nhóc tuổi hai ba. Từ ngày đó, cậu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bỗng dưng lại yên lặng, rồi lại làm khổ nhau. "Anh làm vậy là vì sao? Vì điều gì?" Câu hỏi này luôn tồn tại trong đầu cậu và cậu vẫn chưa có đáp án! Chưa một lần được giải thích, chưa lần nào được nghe anh nói cậu sai ở điểm nào. Tất cả đều chưa. Thế tại sao lại đòi yên lặng?

Anh vẫn không nói, vẫn đứng yên như thế! Cậu quay mặt bỏ đi, chẳng cần nghe những lời nói của anh nữa. Chính cậu sẽ chấp nhận buông bỏ, tình yêu này có lẽ thật sự là không thuộc về cậu. Tất cả cứ coi như là chưa từng có, mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Hai người sẽ làm lại từ đầu, làm đồng đội của nhau lần nữa. Cậu sẽ cô đơn, chẳng còn anh bên cạnh lo lắng. Cậu sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ quay về mười một năm về trước, khi cậu vẫn còn là một cậu nhóc tuổi mười mấy, sẽ làm quen với anh, rồi kết nghĩa anh em đủ điều. Nhưng sẽ có một điều không thể, rằng cậu sẽ không thể là cậu nhóc của mấy năm trước, điên cuồng mà thích anh, cậu không thể làm cậu nhóc tuổi hai hai, lần nữa đồng ý lời tỏ tình mà cậu mong ước. Hãy mãi làm đồng đội, cùng nhau tìm hạnh phúc riêng. Chúng ta kiếp này không có duyên cũng chẳng có nợ thì đành chịu vậy!

Cậu bước xuống cầu thang, từng bước chân nặng trĩu như có điều gì đó không muốn để cậu đi. Cầu thang hôm nay thật dài, bình thường mọi hôm đều rất ngắn. Tại sao lại như thế? Có lẽ, vì lòng cậu đau, tim cậu đau và cả tình cảm của cậu nữa. Có tiếng bước chân ở đằng sau, vang quá! Chẳng rõ của ai, cậu cũng chẳng muốn quay đầu lại, nhìn gì cũng vô vị thôi!

- Văn Toàn!

Tiếng gọi này nghe sao quen tai quá, cậu quay lại nhìn, cậu vẫn không tin vào mắt mình người đứng trước mặt lúc này lại là người cậu không muốn gặp nhất! Người nào đó kéo cậu đi, kéo cậu lại nơi sân thượng lúc nãy, rồi đứng đó nhìn cậu một lúc mới ôm cậu vào lòng!

Cái ôm này làm cậu nhớ quá! Bao lâu rồi cậu chưa từng được có, bao lâu rồi người này lại đứng gần cậu như thế? Giọt nước của cậu bắt đầu rơi, Văn Toàn vẫn thế, vẫn dễ khóc như mười mấy năm về trước. Cậu khóc vì đau, vì uất ức và cả tức giận! Người này liệu có thương cậu không mà lại để cậu mệt mỏi như thế?

- Bảo bối đừng khóc, là anh sai!

"Bảo bối" hai tiếng này lâu lắm rồi cậu mới được nghe, nghe từ chính giọng nói của người đó. Nước mắt cậu lại rơi, lần này còn có phần nhiều hơn trước khiến người nào đó lại thêm phần đau lòng và hối hận. Anh bảo anh sai, liệu anh có biết mình sai ở chỗ nào? Liệu có anh hiểu Văn Toàn của anh dạo gần đây nói chuyện rất ít, ăn uống cũng chẳng ra hồn, cứ mãi lầm lầm lì lì chẳng cần ai quan tâm và mỗi buổi đi chơi của đội lại ở một mình trong khuôn viên câu lạc bộ mà nghĩ đủ thứ điều chỉ vì một câu nói "mình tạm yên lặng" của anh thôi! Anh có biết không?

Anh thấy người trong lòng hiện còn khóc nhiều hơn thì đau lắm! Là anh sai, sai ngay từ đâu để bảo bối của anh phải chịu ủy khuất thế này! Lần này không phải là lần đầu anh thấy cậu khóc, nhưng những lần trước cậu vẫn còn là cậu nhóc tuổi mười mấy mới bước vào câu lạc bộ, vì còn nhớ nhà, nhớ ba mẹ nên mới khóc. Còn lần này, cậu vì anh mà rơi nước mắt! Anh quả thật đã sai rồi! Người anh thương lại bị anh làm cho đau lòng! Anh chỉ biết đứng đó, vỗ vỗ lưng cho cậu đỡ hơn chút ít rồi còn nghe anh nói chuyện...

10/06/2019
Từ T4 đến CN sẽ có chap mới nhé =))
Thank you, 3k views :))
Các cậu hãy vote cho tớ điiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro