Chương 22: Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan đêm nay có chút lạnh hơn, có chút ồn ào và náo nhiệt hơn nữa! Những ngọn gió vẫn còn vi vu len qua những cành cây, ông trăng vẫn chiếu thật sáng trên bầu trời cao vút. Hơn mười hai giờ đêm, những con phố ở nơi đất Thái vẫn còn những chiếc xe chạy trên mặt đường, còn vài người đi bộ lang thang trên con phố vắng vẻ về đêm.

Ở trên tầng mười sáu của một khách sạn không nhỏ, cũng yên tĩnh thật! Những tuyển thủ quốc gia của chúng ta vẫn đang say ngủ. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của King's Cup rồi. Ngày mai, họ phải trở về với cuộc sống thường ngày, với câu lạc bộ mà họ gắn bó, còn chuẩn bị cho vòng cuối lượt đi V-league sắp tới! Riêng mỗi Xuân Trường và Văn Lâm vẫn ở lại nơi này, vẫn cố gắng ở Thai-league để phát triển sự nghiệp.

Trong một căn phòng cuối dãy hành lang, có ba cậu con trai ở cùng một phòng và còn có hai người ôm nhau ngủ, trông hạnh phúc lắm! Cũng phải, ngày mai họ lại xa nhau, lại yêu xa lần nữa! Ngày mai, anh không thể lên máy bay trở về Việt Nam cùng cậu khoác màu áo Hoàng Anh, ngày mai anh vẫn ở nơi này, tiếp tục cố gắng cùng câu lạc bộ Buriram United để tìm lại mình như anh đội trưởng U23 năm nào! Từ ngày mai cậu lại cô đơn, lại lang thang trên hành lang học viện như mọi hôm, vẫn còn cầm chiếc điện thoại gọi cho anh chàng nào đó ở đất Thái để bớt nhớ nhung một chút, mỗi ngày khi thức dậy đều cầm cây bút thân quen, đánh dấu lên lịch để đếm ngày, chờ người kia về.

......

Những tia nắng đầu tiên, chào ngày mới cũng dần len qua những ô cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Cậu là người dậy trước, thấy mình đang ôm anh thì có chút giật mình rồi nhanh chóng bỏ tay ra mà định đứng dậy vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân một chút, còn về phòng soạn đồ để về Việt Nam.

- Bảo bối, ngủ thêm một chút, còn sớm.

Anh thực ra đã dậy trước cậu, định sẽ dậy sớm để giúp cậu soạn đồ về mà thấy sau hôm nay sẽ không được ôm cậu ngủ nữa nên nằm lại ôm cậu một chút.

- Em còn soạn đồ nữa.

- Một lát anh sẽ giúp em. _ Anh vừa nghe cậu nói vừa trả lời lại cậu mà mắt nãy giờ vẫn còn nhắm nghiền!

- Anh còn buồn ngủ thì ngủ đi, em không muốn ngủ nữa.

Cậu lấy chăn đắp cho anh, rồi ngồi nhìn anh một chút. Hình như anh ốm đi thì phải? Mà cũng đúng thôi, bên đây đồ ăn không giống Việt Nam, ăn uống khó khăn, tập luyện càng khó khăn hơn nên chắc chắn là ốm rồi! Cái ngày anh đi, cậu không thể ra tiễn, chỉ có thể nhắn vài câu rằng "nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đàng hoàng" rồi khi gọi cho anh, anh cũng bảo anh ăn ngon miệng, bây giờ còn tăng thêm vài cân, cậu nghe thấy cũng an tâm một chút. Mà giờ nhìn người trước mặt thấy anh toàn nói dối! Haiz!

- Bảo bối, anh đẹp lắm hả?

- Lại bày trò!

Nói rồi cậu bỏ vào nhà vệ sinh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu vẫn còn giận chuyện cũ, cậu cảm thấy anh không tin tưởng cậu mà chỉ nghe người ngoài cuộc nói, không để cậu giải thích điều gì. Thật thì anh cũng có xin lỗi đó, nhưng cậu không thể dễ dãi mà bỏ qua, người ta nói giận nhau nhiều thì hiểu nhau hơn mà chẳng lẽ khi được người kia dỗ vài câu lại quay sang cười với người kia liền à? Nói nghe như một trò chơi vậy! Cậu cũng thế, cũng có lòng tự trọng riêng của mình, chẳng lẽ một lời nói của cậu lại không đáng giá bằng người ngoài cuộc? Trong chuyện này cậu cũng có trách Công Phượng nhưng cậu vẫn không tin là mình không có được sự tin tưởng của anh! Có lẽ lại nên im lặng thêm một thời gian?

Cậu đánh răng xong thì về phòng mình soạn đồ về Việt Nam. Chuyến bay mà cả đội bay hôm nay tầm một giờ rưỡi nên cũng không gấp gáp lắm! Cậu vẫn từ từ mà sửa soạn, xong lại xuống ăn sáng cùng cả đội. Hồng Duy thấy cậu về cũng không hỏi han gì. Không phải là Hồng Duy không quan tâm cậu, mà là ông chủ tập đoàn Pinky biết rõ hôm qua cậu chắc chắn ở phòng anh ngủ! Mà cũng may là cậu đi, vì hôm qua Duy Mạnh cũng sang đây ngủ cùng Hồng Duy! Nếu mà có cậu thì ngại chết!

Mười hai giờ trưa tại sảnh sân bay Buriram thật đông! Những chàng trai của đội tuyển, những cổ động viên Việt Nam và cả cổ động viên của câu lạc bộ Buriram United nữa! Họ tới đây để xin chữ ký và chụp hình cùng các cầu thủ của chúng ta trước khi họ quay trở về Việt Nam sau giải giao hữu King's Cup này. Ai ai thấy các cầu thủ cũng phấn khích, nụ cười tươi rói luôn hiện trên đôi môi họ - những con người Thái Lan chất phát và dễ mến. Sau giải đấu này, Thái Lan và Việt Nam, hai đội bóng kình địch chắc chắn sẽ có chút thân thiết hơn sau những trận đấu hấp dẫn và đầy gay cấn.

- Nhớ ăn uống đàng hoàng, anh ốm rồi đó!

Cậu đang dặn dò anh, giận thì giận thật nhưng thương lại nhiều hơn nên chẳng thể để mặc người kia vô tâm với mình mà liền lên tiếng nhắc nhở! Anh cũng theo cậu ra sân bay như lời hứa hôm qua, nhìn bảo bối nhà anh nhiều một chút cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn. Ở mãi trong phòng cũng chán, mà ra tiễn cậu lại đau lòng!

- Được được, bảo bối của anh cũng thế, ăn uống đàng hoàng một chút, không bỏ bữa, đội đi chơi thì cứ đi theo đội và đừng có liên hệ với Cảnh Tân gì nữa!

- Được rồi, anh nhớ giữ sức khỏe!

Rồi liền ôm anh một cái, lâu lắm rồi cậu mới chủ động ôm anh như thế này! Anh cũng ôm lại cậu, hôn lên tóc, lên má cậu vài cái rồi mới chịu bỏ ra. Tính ra thì ở đây fan rất đông, lỡ để họ nhìn thấy thì thôi rồi! Chắc chắn ngày mai anh và cậu sẽ lên trang đầu của báo mất!

- Toàn ơi, tới giờ rồi!

Phía bên kia là tiếng Duy Mạnh đang í ới gọi cậu. Duy Mạnh nhìn hai người  luyến tiếc chia tay thì cũng thấy hơi đau lòng dùm! Yêu xa rõ khổ! Cậu nhìn Duy Mạnh rồi chỉ gật đầu, ra hiệu mình đã nghe rồi.

- Em đi đây.

Anh chỉ gật đầu rồi ôm cậu vào lòng, anh sợ lắm! Anh sợ phải lần nữa chia xa cậu, phải yêu xa, phải để cậu tự gánh chịu với những trang báo hay những fan hâm mộ không hiểu cậu. Anh sợ lại có thêm một Hà Cảnh Tân thứ hai không như lần đầu mà liền mang cậu rời khỏi anh, anh sợ rằng việc yêu xa sẽ làm cậu ngám ngẩm mà bỏ anh. Anh muốn cùng cậu trở về Việt Nam, muốn bỏ cả sự nghiệp vì cậu. Cậu biết và cậu cảm nhận được người trong lòng đang nghĩ gì, nhưng cũng phải chịu thôi, đó là sự nghiệp, là ước mơ, hoài bão và là tương lai của anh, cậu không thể ích kỷ, không thể để anh là của riêng bên mình. Cậu sẽ vì anh mà chịu cực một chút. Chỉ còn sáu tháng thôi mà! Cố lên, Văn Toàn!

- Ngoan, em yêu anh, chúng ta sẽ nhanh chóng cùng nhau khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Sẽ rất nhanh.

Cậu buông anh ra, nhìn thằng vào mắt anh mà nói, rồi mỉm cười một cái để anh an lòng mà tiếp tục ở lại đây cố gắng cùng Buriram United.

- Ừm, bảo bối, em đi đi.

Cậu gật đầu, quay sang kéo chiếc vali bên cạnh rồi đi vào check in, không dám quay đầu lại vì sợ mình sẽ nhớ người kia quá mà bật khóc, mà đòi ở lại đây cùng anh. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu, đến khi bóng cậu khuất đi sau khung cửa. Rồi lại lủi thủi ra về, tạm biệt đội tuyển Việt Nam, tạm biệt thầy Park và cả người con trai anh yêu. Anh chắc chắn sẽ về sớm, sẽ chẳng để cậu yêu xa như thế này. Chẳng để cho một ai cướp cậu đi mất! Anh nhớ Gia Lai với ánh nắng nhẹ, nhớ ba mẹ ở Tuyên Quang gần nơi thủ đô, nhớ cậu con trai gốc Hải Dương có khả năng bức tốc đáng sợ... nhớ tất cả, tất cả ở Việt Nam. Anh sẽ nhanh chóng trở về bên cậu!

Rất nhanh thôi, rồi anh sẽ trở về!

25/06/2019
Chap sau sẽ up vào cuối tuần (sẵn happy anni luôn)
Sân bay Buriram là do tui tra Google (bạn nào biết tên chính xác nhớ để lại cmt giúp tuii vớiii)
Đừng quên vote cho tui nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro