Chương 23: Ngày anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đáp xuống sân bay Nội Bài như mọi lần, cậu sau đó liền lên chuyến bay trở về Gia Lai hội tụ cùng đồng đội. Lần này cậu không về nhà, không về thăm ba mẹ chắc ba mẹ cậu buồn lắm...

Cậu trở về Gia Lai trong một buổi chiều hè có phần oi bức. Trước cổng học viện cũng có rất nhiều fan đứng đợi cậu trở về. Cậu vui vẻ ký tặng và chụp hình cùng các fan, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo cũng lẵng lặng trôi qua như thường lệ. Sáng cậu đi tập, trưa về nghỉ, chiều lại tập rồi tối thì đi chơi cùng đồng đội ở đâu đó. Cuộc sống của cậu giống như một quy trình được lập đi lập lại....

Ngày anh trở về Việt Nam, chia tay câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan cũng sắp đến, nhưng có một điều: chẳng ai biết được sự trở về của anh đâu. Anh biết ở nơi đây còn có câu lạc bộ muốn chiêu mộ anh nhưng có một điều rằng có một cậu con trai ở Việt Nam vẫn đang đợi anh trở về. Lần này, anh lựa chọn cũng là suy nghĩ vì cậu, anh đi nhiều rồi, thử sức cũng đủ rồi, giờ anh phải về tìm kiếm một nửa của riêng mình, người đó vẫn còn đang đợi anh, đợi anh trở về cùng chạy trên sân Pleiku. Anh biết, người đó ngày nào cũng một mình lang thang trên hành lang học viện, còn có những nỗi buồn chất chứa trong lòng chưa được nói ra. Nếu có ai hỏi rằng:

"Anh trở về vì điều gì?"

Thì anh sẽ không ngần ngại mà nói:

"Vì có một người vẫn đang chờ anh"

Anh đáp chuyến bay từ Tuyên Quang về Pleiku trong một ngày tháng bảy. Gia Lai hôm đó có mưa không nhỏ như nỗi lòng của riêng anh. Anh bắt một chiếc taxi trở về học viện vì chưa có ai biết hôm nay anh sẽ về Gia Lai. Anh xuống xe, gửi tiền cho bác tài xế rồi đứng dưới mưa mà đứng nhìn học viện hơn nửa năm xa cách. Học viện vẫn không đổi, vẫn là chốn yên bình, là ngôi nhà thứ hai của cả đội bóng Hoàng Anh như ngày nào. Anh từng bước từng bước vào học viện, lang thang dưới mưa như trở về thuở bé mới vào nơi đây. Học viện năm ấy, là ước mơ, là hoài bão và kỷ niệm của riêng anh. Học viện năm ấy ồn ào, náo nhiệt và sự quyết liệt để được góp mặt trong đội hình của đội bóng phố Núi. Học viện năm ấy là lần đầu anh gặp cậu nhóc mít ướt đòi về với ba mẹ trông thật ồn ào. Dừng lại một chút rồi ngẫm nghĩ, thì ra mình yêu cậu nhóc đó mất rồi!

Mưa cũng có chút tạnh, người đứng dưới mưa giờ đây cũng đã ướt cả rồi. Trông thật ngốc! Anh bước tiếp đến khu vực cả đội tập trung, đứng lại một chút ngắm nhìn tất cả, thu mọi thứ vào tầm nhìn với đôi mắt híp của chính mình. Trông vẫn thế, học viện cũng chẳng có gì thay đổi!

- AAAAA HÍP HÈN VỀ RỒI BÂY ƠI!!!!!

Đó là tiếng hét chói tai của Hồng Duy khi thấy anh đội trưởng đứng thù lù trước khu vực tập trung của cả đội mà chẳng nói gì! Cả đội nghe thấy cũng quay đầu ra nhìn xem có chuyện gì, và ai cũng bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình! Thì ra, tên híp híp đó lại về nhanh đến vậy. Cả đội tự nghĩ:

"Không biết liệu mình có sống tốt những ngày tiếp theo không nhỉ?"

Cũng phải, cứ tưởng cái tên này hết năm mới về nên ai cũng lên mạng chọc ghẹo, phá phách anh đội trưởng. Lần cuối cùng cũng chỉ mới hôm qua, cứ tưởng mình sẽ an phận phá phách tiếp ai ngờ hắn ta lại về sớm như vậy! Bây giờ chỉ có hai chữ để diễn tả cảm xúc của cả đội, không sai đó chính là: "sợ - hãi"

Anh nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, cả đội cũng chẳng thèm quan tâm! Nhìn mãi không thấy đâu mới quay sang cả đội hỏi một câu:

- Toàn đâu?

- Hối lộ!

Đó chính là Vũ Văn Thanh!!! Văn Thanh đòi anh phải hối lộ ư? Kiếm bảo bối của anh là chuyện của anh nhưng muốn cả đội trả lời thì chắc chắn phải có chút gì đó chứ, chẳng lẽ lại làm việc không công à? Mơ đi!

- Tao còn chưa tính sổ với mày.

Anh nở một nụ cười khiến ai cũng phải lạnh xương sống! Khụ, chỉ đùa một chút thôi mà làm gì phải căng như vậy chứ? Có gì mình từ từ nói đi đội trưởng! Cả đội đang ngẫm nghĩ phải troll anh một vố cho vừa lòng hả dạ, nhưng nhìn cái ánh mắt híp híp đấy lại thấy sợ sợ nên thôi, đành tạm bỏ qua!

- Không phải tao sợ mày mới nói đâu nha, thằng Toàn nó đang trên phòng đó.

"Không phải tao sợ mày đâu" nhưng thực ra là "tao sợ mày đó" thấy Văn Thanh mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng chắc đang run cầm cập nên mới nói ra. Anh đáng sợ đến vậy sao?

- Xách đồ lên dùm tao.

Anh cầm hai chiếc vali đẩy sang cho Văn Thanh một cái, còn một cái còn lại đưa cho Hồng Duy. Hai con người đó, không đành lòng nhưng vẫn phải đem lên. Đùa sao? Nếu không đem chắc hai mươi vòng sân là ít!

Còn anh thì hí ha hí hửng chạy lên phòng Văn Toàn gặp bảo bối nhỏ. Vừa mở cửa đã thấy cậu đang chơi với Pup, lông của chú cún nhỏ vẫn trắng tinh và đáng yêu như thế! Cậu chăm chú chơi với Pup chẳng để ý tới anh đang đứng ngoài cửa, nên anh đành phải lên tiếng:

- Bảo bối _ nói rồi lại nhào ngay vào lòng cậu mà làm nũng với cậu.

Cậu nghe giọng nói quen thuộc mà có phần bất ngờ quay lại thì người đó đã ở trên người mình mà làm loạn. Cậu vô cùng bất ngờ khi người đó là anh.

- Anh kết thúc hợp đồng sớm nên về với em nè. _ Nói rồi liền hôn lên mặt cậu.

- Về thì tốt rồi, cho em ôm một chút.

Cậu liền quay sang ôm người bên cạnh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp dành cho riêng cậu, để anh xoa xoa đầu. Cậu ngồi đó, ôm anh mãi đến khi thấy dễ chịu rồi mới buông ra, sau đó liền hôn lên má anh vài cái...

Ngày anh về, trời Gia Lai đổ mưa, những con phố tấp nập nay có chút cô đơn. Ngày anh về, chẳng một ai ra đón nhưng lại có rất nhiều người đợi anh để chào đón anh về. Ngày anh về, có một cậu nhóc mải chơi với chú cún nhỏ mà quên mất người yêu. Rồi có một cậu nhóc yếu đuối bất chợt mà ngồi ôm anh thật lâu trong khi người anh đã ướt sủng...

Ngày anh về Gia Lai mới biết rằng chính mình thân thuộc với nơi này ra sao, biết rằng xa nhau chưa đầy một năm nhưng khi đứng trước nó lại có biết bao ký ức quay về. Anh biết có một cậu nhóc mãi ngồi đó nhớ từng kỷ niệm nhỏ của anh trong khuôn học viện mà đợi anh về đã rất lâu! Anh có hứa rằng "một năm thôi, rồi anh sẽ trở về" nhưng bây giờ chưa hơn nửa năm đã trở về bên cạnh cậu. Cậu trong lòng anh có một vị trí quan trọng đến nỗi anh không thể nào có thể đo lường....

"Bảo bối, đợi anh, anh sẽ cho em một bất ngờ trên sân Pleiku"

Đó là điều mà anh nghĩ, điều mà anh muốn làm với cậu. Nhìn tiểu tâm can trong lòng mãi ôm anh mà chẳng nói gì lòng anh có chút xót...

13/07/2019

Mấy bạn có nhớ Pup kh?? Là chú cún mà XT tặng cho VT nhân ngày valentine đó (đọc lại chương 12 nha)

Đừng quên vote cho sự trở lại của toii nha. Thank you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro