Chap 1 : Xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa gia đình tao ra !

Ông ấy gào lên, trên tay cầm cây gậy bóng chày đầy vết xước và máu. Máu đang rỉ ở đầu, nhưng ông không thể gục ngã vào lúc này. Vì ông biết, chỉ cần mình buông tay, mọi thứ sẽ kết thúc.

[8:00 P.M, tại London, Anh]  

Trong căn nhà nhỏ ngập tràn sắc hồng, cô con gái bé bỏng đang được mẹ kể chuyện. Cô nằm nép trong lòng mẹ, tự hỏi vì sao ba mình lâu về thế. Mọi khi đồng hồ điểm 8h tối, ba cô sẽ nhấn chiếc chuông cửa với âm thanh mà cô yêu thích. Mọi khi ba về, cô sẽ có quà, cô sẽ có bánh, cô sẽ có một món đồ chơi mà cô thích. Nhưng sao đến giờ ba vẫn chưa về ? Đột nhiên, âm thanh quen thuộc đó vang lên làm cô ngừng băn khoăn. Cô bật nhảy xuống ghế, chạy nhanh đến cánh cửa gỗ màu trắng. Cô mừng lắm, cô mừng vì ba đã về, cô định rằng sẽ phạt ba mình vì tội về trễ, sẽ bắt ba mua cho cô nhiều quà hơn. Cô tủm tỉm cười. Tiếng chuông vang lên lần hai, cô vội mở cửa, nở một nụ cười thật rạng rỡ :

- Ba về trễ nha, ba phải mua...

Cô chợt ngừng lại. Trước mặt cô đây không phải là ba cô mà là một người thanh niên trẻ tuổi. Trông rất quen, có vẻ cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ta trông rất lo lắng, hoảng sợ. Lướt qua cô, anh vội vàng chạy vào nhà. Cô buồn quá, không phải là ba sao ? Sao ba còn chưa về nữa ? 

- Mina ! Mina !

Mẹ gọi cô với giọng hốt hoảng, à không, cả khuôn mặt mẹ cũng hốt hoảng nốt. Mẹ nhìn cô, rơm rớm, nhưng mẹ quay đi rồi lại đối diện với cô và nói :

- Mina ngoan, con có thương ba mẹ không ?

- Có ạ. 

- Vậy nghe lời mẹ, con hãy đi với anh Nhật nhé ! Anh Nhật sẽ dẫn con đi ăn kem, sẽ dẫn con đi chơi công viên...

- Con sẽ không đi đâu cả ! Tại sao mẹ lại bắt con đi ?

- Mina à, con phải nghe lời mẹ chứ, mẹ muốn con đi trước với anh để kịp với chuyến bay. Sau đó mẹ sẽ đợi ba về và cùng đi với con. Được chứ ?

- Không ! Con không đi ! Con sẽ đợi ba về ! Con phải phạt ba vì ba về trễ !

Mẹ cô đứng bật dậy, lớn tiếng :

- Mina ! Con không nghe lời mẹ à ? Ba sẽ như thế nào khi biết con gái của ba rất hư ? 

Cô im lặng, nước mắt chảy dài. Mẹ cô cũng vì thế mà mềm lòng, ngồi xuống ôm cô và nói :

- Mina ngoan ! Mina đi với anh Nhật nhé. Đợi ba về mẹ sẽ kêu ba đến với Mina. Lúc đó gia đình mình chắc chắn sẽ sống hạnh phúc !

Cô ngưng thút thít, ngẩng lên nhìn mẹ. Đôi mắt cô long lanh đầy nước, mẹ cô không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nhưng bà phải làm vậy, vì để cô tin rằng bà sẽ không nói dối.

- Có thật không mẹ ?

- Thật chứ ! Mẹ sẽ mua cho Mina thật nhiều búp bê và cả những chiếc bánh kem nữa.

- Mẹ hứa nhé ?

- Ừ, mẹ hứa.

Ngón út họ đan vào nhau. Mẹ cô nắm lấy tay cô, dắt đến cho Minh Nhật. Anh xoa đầu cô và dụ cô bằng các thứ như bánh, váy, đồ chơi và cả một công viên giải trí to đồ sộ. Cô nghe mà phát thèm. Anh cười và kể thêm cho cô những điều hấp dẫn khiến cô không khóc nữa. 

Mẹ đưa cho cô một chiếc va li con với vài bộ quần áo, trong đó có một chiếc hộp sắt nhỏ mà mãi cho đến sau này, cô mới biết nó thật sự quan trọng. Mẹ đưa cô ra xe, cất va li sau cốp rồi  rút ra từ chiếc áo mình một cành hoa màu tím, rất thơm. Mẹ nói khi đến nơi hãy đem hoa đi trồng, nhờ đó mà ba mẹ sẽ tìm được cô. Cô gật đầu và ôm mẹ một lần nữa, cô lại khóc, mẹ cô cũng khóc, nhưng anh Nhật bảo phải đi ngay, không sẽ trễ. Mẹ buông cô ra và hôn lên má cô. Rồi cánh cửa đóng lại. 

Xe bắt đầu khởi động. Bóng mẹ chợt xa dần, cô òa khóc nức nở. Mẹ cô cũng không việc gì phải kìm nén. Nhưng chiếc xe lại lao nhanh vút trong bóng đêm. Cô ngồi dậy, nhìn ra sau của kính, nhưng hình dáng mẹ cô đã mất hút sau màn sương mờ ảo. Thành phố vẫn còn sáng đèn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro