Chap 2 : Nguyễn Hoàng Thiên An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding ding ~~ Dong dong ~~Ta ta ta "

"Ding ding ~~ Dong dong ~~ Ta ta ta "

"Ai vậy?" Mina tự hỏi trong khi vẫn còn ngái ngủ. 

"Ding ding ~~ Dong dong ~~ Ta ta ta "  

- Xin chào ! Có ai ở nhà không ?

Cô đá bay chiếc chăn màu xám, bật dậy ngồi thẫn thờ nhìn quanh. Vơ tay lấy cặp kính, cô ra khỏi giường và đi từng bước mệt nhọc. 

Tiếng chuông lại vang lên, cô nhoài người mở cửa

- Xin chào ! Cô có phải là Thiên An ?

- Phải ! Là tôi đây. Có chuyện gì không ? - cô trả lời trong khi mắt nhắm mắt mở. 

- Xin chào cô tôi là người của bưu điện. Cô có bưu phẩm chuyển phát nhanh. Mời cô ký nhận giúp !

Cô lờ mờ nhìn anh chuyển phát rồi lại nhìn xuống kiện hàng. Cầm lấy cây bút, cô quẹt nhanh vào phần ký tên người nhận. Anh nhân viên nhìn cô ngơ ngác, cô thì nhanh chóng giật lấy kiện hàng trên tay anh.

- Cảm ơn anh !

Cô đóng cửa thật mạnh khiến anh chợt tỉnh mình sau mấy giây ngây người. Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên anh chẳng kịp phản ứng. "Hơ, ngày hôm nay của mình sẽ như thế à ? Khốn, mới sáng sớm mà đã vậy" Anh vừa suy nghĩ vừa dắt chiếc xe máy, rồ ga chạy mất hút  với những món hàng buổi sáng phải đi giao.

Cô đặt gói hàng trên bàn ăn, đi vào nhà tắm rửa mặt. Cô soi mình trong chiếc gương trên tường, tự dưng lại mỉm cười quái gở, như con hâm. Rồi cô bắt đầu đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh các kiểu. Cô với lấy cái khăn màu xanh biển treo ở móc phòng nhà tắm rồi lau mặt. Xong xuôi cô để lại chỗ cũ, nở thêm một nụ cười còn quái hơn nữa với chiếc gương rồi đi vào phòng.

- He lu Rốt ! Sáng rồi dậy đi nào. Đừng nói với chị là em định ngủ cho đến chiều nha.

-...

- Rốt à, dậy đi chị làm đồ ăn sáng cho.

-...

- Được rồi, vậy thì chị mặc kệ em vậy.

Cô đứng dậy vươn vai và hít một hơi thật sâu. Vô tình nhìn thấy bộ dạng mình trong gương, cô giật bắn. Áo sơ mi dài nhăn nhúm, tóc tai bù xù con hơn cái ổ quạ, nếu cô nhìn thấy bộ mặt lúc chưa rửa mặt sẽ rõ hơn.

- Khiếp ! Lúc nãy mình bày hày đến thế cơ à ? Hèn gì cái ông bưu điện nhìn mình như con dở. Chắc lúc nãy dãi còn dính ở mép...

Cô rùng mình, rồi gạt bỏ cái suy nghĩ đó, cô chạy đến chỗ bưu phẩm lúc nãy. Đọc lướt qua tên người gửi, cô khẽ mỉm cười. Là của anh Minh Nhật. Anh nay đã có vợ và hai con nhỏ, nhưng vẫn quan tâm đến cô vì lời hứa với ba năm xưa. Từ lúc đi cùng với anh, cô thích anh lắm. Vì anh luôn yêu thương và bảo vệ cô. Khi cô 10 tuổi, bị một tên nhóc cùng lớp bắt nạt, anh là người đã mắng cậu nhóc ấy; lúc thấy cô khóc nức nở thì lại xoa dịu cô bằng những cây kem, rồi lại công viên giải trí, rồi lại đồ chơi, rồi lại...Nhưng anh lớn hơn cô những 14 tuổi. Anh chỉ xem cô như một đứa em gái ngoan. Ngày anh lấy vợ, cô thút thít và mắng anh sao lại lấy vợ mà không chơi với cô nữa. Anh cười hiền, lấy tay xoa đầu cô và bảo

"Sau này Mina cũng cưới chồng, Mina cũng không chơi với anh nữa."

"Không, Mina không cưới chồng đâu, Mina muốn cưới anh Nhật cơ."

Anh cốc đầu cô rồi bảo cô đừng suy nghĩ linh tinh thế, rồi lại dắt cô đi ăn kem. Nghĩ đến những ngày tháng đó khiến cô lại thấy mình thật ngốc. 

Cô thở dài rồi bắt đầu gỡ gói hàng. Woa ! Là một bộ đồng phục học sinh. Cô lấy nó ra và vội vã  đến trước gương ướm thử. Cô thích thú chạy vào phòng, thay bộ đồ ngủ ra, mặc đồng phục vào. Chạy đến trước gương một lần nữa, cô vui vẻ ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới. Bên trong là một cái áo sơ mi trắng nhưng khoác ngoài là một cái áo màu xanh lá với những đường viền màu trắng trông thật tinh tế. Cái váy cùng màu với họa tiết ca rô bản to màu đỏ trắng đan xen nhau trông như cây thông Noel vậy ! Nhưng điều cô thích là chiếc cà vạt màu đỏ tươi trơn, nó khiến cho bộ đồng phục nổi bật lên hẳn. Bên ngực trái có một cái bảng tên ghi "Nguyễn Hoàng Thiên An". Ừ, là tên của cô khi về Việt Nam. Mà cũng không hẳn là khi về Việt Nam cô mới có tên đó, là vì khi ở Anh ba mẹ cứ gọi cô là Mina nên cô không biết đến sự hiện diện của " Nguyễn Hoàng Thiên An".

Cô cười tít cả mắt. Đến xem bên trong hộp còn gì không, cô thấy một lá thư mà anh Minh Nhật gửi kèm một bộ hồ sơ nhập học. Trên đây ghi tên trường là " Sun Shine International High School".

" Là trường quốc tế sao ? " Cô nghĩ. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm gì sất. Bỏ bộ hồ sơ vào trong balo, cô tóc tai gọn gàng, áo quần sạch đẹp, đứng trước gương ngắm mình lần thứ N rồi tự thưởng bằng một lời khen hết mức là "tự kỉ" :

- Nay mày đẹp gái nhất trường rồi, Thiên An !

Cô quay qua và cuối xuống hôn con Rốt, thì thầm vào tai nó trong lúc nó đang ngủ say

- Chị đi học nha ! Rốt chúc chị đi học vui vẻ đi !

-...

- Ờ thôi kệ em luôn vậy.

Cô cười và xoa đầu Rốt. Rồi xách balo lên, mang đôi giày cô mới mua ngày hôm qua để kịp tựu trường. Bước ra khỏi cánh cửa, cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu đến trường.

"Hôm nay, Thiên An đi học ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro