Chap 3 : Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc, cốc"

"Cốc, cốc, cốc"

- Cậu chủ ơi, có bạn cậu chủ...

- Ê thằng kia ! Mày có phải người không vậy ? Ngủ gì kinh thế ?

Long cắt lời cô giúp việc hiên ngang bước vào phòng bạn mình, lớn tiếng như cái loa phát thanh

- Mày mà không dậy, tao chơi tới bến đó !

-...

- Mày không dậy chứ gì ? Được, tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là chơi tới bến !

Long hùng hổ tiến đến bên giường của bạn mình. Thể hiện quyết tâm"chơi tới bến",cậu ta gật đầu cái rụp, rồi...chui tót vào trong chăn la lớn

- Cho mày chết ! Không dậy hả ? Tao cho mày liệt luôn...nè...Ụa ? Mày đâu rồi ?

- Ồn ào quá ! Mới sáng sớm mà đến nhà tao làm loạn rồi.

Long ngạc nhiên quay ra nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đột nhiên cậu sững sờ, mắt nhìn chằm chằm người đứng đối diện mình : cơ thể trần trụi bám tụ đầy nước, mái tóc ướt vừa mới gội đung đưa, dáng người vạm vỡ đầy mê hoặc ấy. Những giọt nước chảy xuống cổ, lăn qua yết hầu, theo đường nét cơ thể mà đi xuống nơi chiếc khăn đang quấn bên dưới. 

Kai thấy bạn nhìn mình một cách đầy "thèm thuồng" liền quăng chiếc khăn đang lau đầu vào mặt Long.

- Ê thằng này !

- Mày nhìn tao ghê thế ! Thèm lắm hả ?

Long cười lớn rồi làm bộ mặt khinh bỉ 

- Nếu tao thèm muốn mày thì 15 năm qua tao đã "quất" từ lâu rồi. Đừng tưởng bở nhé !

Kai nhún vai, Long thì tức muốn chết vì bạn mình. Kai đến bên tủ quần áo, lấy bộ đồng phục học sinh ra. Đồng phục của Kai là một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc áo màu xanh khoác ngoài. Chiếc quần tây cùng màu làm tôn lên sự lịch lãm của anh. Trông anh không giống một học sinh cấp 3 chút nào. 

- Mày tính về đây học luôn hả Kai ? Mày biết là không cần thiết phải về mà ?

Anh đứng trước gương, lấy chiếc cà vạt màu đỏ tròng vào cổ, thắt một cách đầy điêu luyện

- Tao thích về thì về thôi ! Với cả ở bên đó tao không học được gì sất. 

Kai với tay lấy cây lược chải tóc

- Nhưng còn Elli thì sao ? Tụi mày quen nhau cũng lâu rồi còn gì ?

- Tao về Việt Nam Elli càng mừng, tiễn bớt đi một của nợ mà nó không muốn có.

Anh ngắm mình trong gương lần nữa

- Hả ? Mày nói thế là sao ?

Kai lấy cái ba lô, đến tủ giày lôi ra một đôi ba ta màu đen. Bất chợt anh đứng thẳng người lên, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt đầy sự căm tức, anh nói rất nhỏ, đủ để một mình anh nghe thấy

- Với lại, tao về đây là vì nó.

Long nghe không rõ, cậu định quay sang hỏi Kai nhưng lại thôi. Cậu biết Kai về đây vì muốn trốn, muốn tránh né cái quá khứ đau thương mà cậu ấy phải trải qua hằng đêm.

Cả hai xuống nhà ăn sáng. Cô giúp việc bày đầy đủ các món ăn trên bàn : nào là trứng chiên, cơm chiên với một tô súp nóng khói ngào ngạt. Hết sẩy ! Long ngấu nghiến ăn, gắp thứ này rồi lại gắp thứ khác. Trái ngược với mình, Kai nhìn mọi thứ chẳng muốn bỏ bụng, cậu bỏ bạn mình lại, xách balo đi ra khỏi bàn ăn. Long thấy vậy cũng vội buông đũa, miệng còn đầy thức ăn, vội vã đuổi theo Kai

- Mày không ăn sáng à ? Này, đợi tao đi học với ! Đồ ăn ngon thế mà lại bỏ. Phí ! - Long thì thầm

Kai đi đến cổng chính, một chiếc xe ô tô từ sau đi tới. Người lái xe trông cỡ 20 mấy bước xuống, vòng qua đầu xe và mở cửa cho hai cậu ấm vàng ! Kai bước đến, chợt cậu đứng khựng  lại làm Long phải đâm sầm vào lưng. Kai cười hiểm, như cậu đã trả đũa được Long vì câu nói lúc nãy cậu nghe được. Rồi Kai quay sang anh lái xe

- Anh này ! Sau này anh cứ ngồi trên xe đi nhé ! Để nó mở cửa cho em là được rồi !

Anh lái xe cười cười, giơ ngón cái lên với Kai. Kai cũng làm động tác đó với anh. Chỉ có Long là không hiểu gì sất. Cậu ngơ ngác nhìn hai người, rồi lại thấy Kai đã vào trong xe và... cửa đóng lại. Cậu tức tối mở cửa xe thật mạnh, nhưng cậu trượt tay và ngã xuống đất. Kai ngồi trong xe cười nham, rồi quay ra thấy bộ mặt mếu ấy, cậu chẳng thèm quan tâm gì cả. Long tức muốn chết ! Cậu quyết mở cửa xe lần nữa. Lần này thì được. Cậu vào trong đóng cửa một cách đầy thô bạo "Rầm". Kai vẫn điềm tĩnh, dán mắt vào màn hình điện thoại với tin tức nóng nhất trong ngày :

" Chủ tịch tập đoàn K đã hồi phục sức khỏe sau 5 ngày nằm viện."

Khóe môi Kai bỗng cong lên. Hôm nay, cậu cảm thấy thật hạnh phúc !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro