Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy vọng thanh xuân của bạn không có sợ hãi, cũng chẳng hề nuối tiếc

Kể ra thật kì diệu.

Khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, tôi vẫn còn đọc thân.

Xuất bản cuốn thứ hai, tôi vừa mới mua nhà.

Xuất bản cuốn thứ ba, tôi đã kết hôn.

Xuất bản cuốn thứ tư, tôi đã sinh con.

Khi viết cuốn sách này, tôi vừa trải qua sinh nhật tuổi ba mươi. Nhớ lại hồi hai mươi ba tuổi, tôi từng mong muốn mình có thể đi du lịch bất cứ lúc nào, có một tình yêu chết đi sống lại, một công việc ngày một thăng tiến... Ước mơ ấy dần dần đã trở thành hiện thực. Thanh xuân của tôi không có sợ hãi cũng chẳng hề nuối tiếc.

Rất nhiều người hỏi tôi: "Mấy năm liền chỉ viết sách truyền cảm hứng, chị không thấy nản sao?"

Thật sự tôi chưa từng nghĩ sách của mình sẽ truyền cảm hứng hay là "hạt giống tâm hồn". Tôi chỉ muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân từ hồi tốt nghiệp tới giờ. Có khi tôi cảm thấy bản thân giỏi giang hơn người nhưng cũng có lúc đau khổ tưởng như chẳng thể sống tiếp. Có những đêm trăng sáng sao thưa, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân, lại có những lúc tối tăm mặt mũi chỉ trong nháy mắt tôi đã tuyệt vọng đánh mất chính mình... Tôi từng tức giận, từng mất mát, nhưng cũng từng đạt được không ít thành tựu.

Mỗi con đường tôi qua đều có thể là con đường bạn sẽ phải đối mặt sau này. Tôi chỉ muốn viết tất cả những điều tôi từng nếm trải dành tặng các bạn, những con người đang phấn đấu không ngừng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi một mình chạy trong màn đêm tối tăm, mong bạn sẽ thấy được chút ánh sáng hy vọng.

Đây là ước nguyện đầu tiên, cũng là nỗ lực của tôi trong suốt bảy năm qua.

Những điều tôi viết trong cuốn sách này không phải là để truyền cảm hứng, cũng không phải món súp gà* cho tâm hồn, nó ghi chép những trăn trở vụn vặt của tôi mỗi khi lòng dao động, là kỷ niệm, là thông điệp tôi muốn lặng lẽ gửi gắm: "Đừng buồn, cũng đừng đau lòng, bạn thấy đấy, tôi đã từng trải qua những việc như vậy rồi... Đừng sợ, hãy bước cùng tôi."
*Ý chỉ Chicken soup for soul, là tên gốc của bộ sách Hạt giống cho tâm hồn.

Giờ nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy trước đây mình quá liều mạng, liều mạng một cách thiếu suy nghĩ. Bạn hỏi tôi như vậy có đáng không? Tôi không biết. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nghĩ mình sẽ suy xét nhiều hơn, không cắm đầu cắm cổ lao bừa như trước nữa. Bạn hỏi sao xung quanh tôi có nhiều tấm gương truyền cảm hứng thế? Cũng không biết tại sao, nhưng tôi luôn tin rằng, kiên trì là một loại phẩm chất, cố gắng là một kiểu thói quen. Xung quanh có nhiều người giỏi hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng, vậy tôi chẳng có lý do gì để lười biếng cả. Bạn hỏi bên cạnh bạn không có tấm gương truyền cảm hứng thì phải làm sao? Trong cuộc sống bạn sẽ gặp rất nhiều người, chỉ cần họ có điểm nào đó đáng để học tập thì sẽ trở thành tấm gương cho bạn. Học từ người khác những điều bạn không có, bạn sẽ thấy đâu đâu cũng có những người truyền cảm hứng.

Bảy năm, từ một cô gái trẻ vừa bước chân vào đời, giờ tôi đã là phụ nữ có chồng có con. Cách hành văn của tôi trước đây bay bổng, phóng khoáng giờ cũng dần dịu dàng, nhã nhặn.

Có người nói, đọc văn của tôi không còn cảm thấy được truyền cảm hứng như trước nữa. Bạn thân mến, có một sự thật rằng trên thế giới này không ai có thể truyền cảm hứng cho bạn, chỉ bạn mới làm được điều đó. Cũng chẳng ai có thể cổ vũ cho bạn, chỉ bạn mới cổ vũ được chính mình. Đó chính là lý do vì sao kiên trì và nghị lực tuy khó thực hiện nhưng luôn là yêu cầu của hiện thực xã hội.

So với cách viết ngông cuồng mấy năm trước, tôi thích cách viết của mình ở hiện tại và muốn được chia sẻ những trải nghiệm, phát hiện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày đi qua, chỉ cần bạn biết kiếm tìm bản chất của sự trưởng thành, kiên trì thực hiện nó, bạn sẽ luôn bước đi vững chắc. Thay vì cứ động viên bản thân mỗi tối trước khi đi ngủ, rồi hôm sau tỉnh dậy đâu vẫn hoàn đó, chi bằng hãy cứ làm như tôi nói, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hằng ngày nhìn con thơ ê a học nói, lòng tôi trào dâng rất nhiều cảm xúc. Phải có con mới thấu được sự vất vả, tâm huyết của bố mẹ khi nuôi mình khôn lớn, mới hiểu được ý nghĩa của việc dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chính lúc ấy tôi mới thật sự hiểu, không oán trách xã hội, không ca thán bất công, cố gắng tiến bộ mỗi ngày, để bản thân ngày một mạnh mẽ, bố mẹ già được thoải mái, con cái có một tuổi thơ vô lo... đó mới là niềm hạnh phúc.

Có người hỏi, đối với tôi thế nào mới là thành công. Nếu quay ngược thời gian trở lại mười năm trước, tôi hy vọng mình có thế sinh con ở tuổi hai mươi. Như thế, năm nay con tôi đã mười tuổi, bạn bè anh em đồng nghiệp cũng đừng ngưỡng mộ tôi quá!

Cuối cùng, tôi muốn nói:

Bảy năm thanh xuân (từ 2008 - 2015).
Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng tôi đi qua những ngày tháng ấy.
Thời hậu thanh xuân của tôi bắt đầu rồi.
Hy vọng chúng ta vẫn ở bên nhau.
Năm xưa bạn chứng kiến tôi khó khăn vất vả.
Sau này tôi sẽ ở bên khi bạn kết hôn sinh con.
Yêu các bạn!

Mèo Maverick
13 tháng 11 năm 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro