Chương 1: Chúng ta không giống nhau vì đều có tuổi trẻ và khát vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúng ta trẻ và đầy khát vọng, tuổi trẻ là vốn liếng lớn nhất của đời người. Chỉ cần không lãng phí thanh xuân, tương lại chúng ta sẽ mở ra nhiều cơ hội.]

Những căn phòng tôi từng thuê ở Bắc Kinh năm ấy

Năm 2006, tôi chuyển đến Bắc Kinh học nên thuê nhà ở gần trường, phòng trọ đầu tiên trong đời tôi nằm ở Thành Trung Thôn nằm trên một con đường khá lớn cạnh Đại học Thanh Hoa, trông chỉ như một con hẻm bình thường nhưng đi vào bên trong chừng một cây số sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác. Nhà ở đây đều mái bằng, có gác xép do nông dân tự dựng, khách trọ đa phần là những người buôn rau, giao nước, buôn bán nhỏ gần đó... nói chung là những người lao động thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Căn nhà tôi thuê rộng khoảng 40m2, nhà mái bằng, một tháng 500 tệ, ở chung với ba cô gái khác, tiền thuê hằng tháng mỗi người tính ra chưa đến 200 tệ. Không có nhà vệ sinh và bếp khép kín nên chúng tôi phải dùng nhà vệ sinh công cộng, có lúc đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh còn đột nhiên thấy một con chó lớn từ đâu chạy qua, Nhưng đổi lại ở đây cái gì cũng có, có thể gọi điện thoại và hoa quả lại khá rẻ.

Tôi sống ở đây khoảng hai tháng. An ninh ở đây không tốt nên ngày nào cũng có phòng bị trộm hỏi thăm. Tôi lại không hợp bạn cùng phòng, họ muốn ngủ sớm dậy sớm, còn tôi là sinh viên nên vẫn phải thức khuya dậy sớm làm bài tập, bởi vậy sau vài lần xích mích, tôi chuyển đi.

Tôi không quay về đó lần nào nữa, nhưng mỗi lần xem phóng sự về cuộc sống của công nhân phía Nam, tôi đều nhớ về nó và cảm thấy đó là những trải nghiệm quý báu.

Sau đó tôi chuyển tới một nhà trọ gần trường, nhà ở đó có ba phòng, mười bốn người ở. Phòng tôi có bốn nữ sinh, phòng lớn hơn có tám nam sinh, phòng còn lại của một cặp tình nhân, mỗi người 300 tệ một tháng. Tôi sống ở đây khoảng hai năm, đổi bạn cùng phòng vô số lần, có cả người Trung lẫn người nước ngoài, người đi học người đi làm, vui buồn đủ cả. Một chị có chồng đang học tiến sĩ ở trường đối diện, chị thuê nhà ở đây để có thể ở cạnh chồng, sau khi tốt nghiệp họ cùng nhau sang Mỹ. Có người sống ở đó suốt ba năm để thi được bằng MBA Bắc Đại, cuối cùng ước cũng trở thành hiện thực, ngày biết tin thi đỗ cô ấy cứ đứng một chỗ khóc to.

Cũng chính trong căn phòng đó, có người yêu rồi lại thất tình, có người thất bại rồi lại đứng lên. Việc xếp hàng đi tắm, giặt quần áo cũng trở thành điều bình thường mỗi ngày mà chẳng ai chê đông, chê chật. Có những lúc vội, chúng tôi chỉ vục đầu dưới vòi nước gội qua loa rồi mang nguyên mái tóc ướt rượt đi học, chẳng nhớ ra còn có máy sấy. Mười bốn người cùng ngồi ngoài phòng khách xem tivi, đôm đúc náo nhiệt chẳng khác gì ngồi chờ xem World Cup.

Học kỳ cuối cùng ở Đại học, tôi thực tập ở khu CBD*, hằng ngày đi làm mất hai tiếng đồng hồ, mệt muốn thổ huyết. Thế nên tôi quyết định thuê chung một căn phòng ngay gần ga tàu điện ngầm trên đường Đại Vọng, Bắc Kinh. Căn phòng này tầm 6m2, mỗi người một giường đã hết 4m2, nửa mét vuông đặt tủ quần áo, chỉ còn lại một mét vuông rưỡi để đi ra đi vào. Giá thuê phòng là 800 tệ, tôi và cô gái kia mỗi người 400 tệ. Khi ấy lương thực tập sinh mỗi tháng là 1.200 tệ, sau tăng lên 1.760 tệ, hai chúng tôi cùng ngành nên sống chung cũng khá thoải mái. Hồi đó, tôi thường xuyên phải tăng ca tới nửa đêm, lần nào về nhà cô ấy cũng đã ngủ, chỉ còn đèn sáng, máy tính mở, radio để trong chăn vẫn bật. Tôi luôn phải lật chăn cô ấy lên để tắt đài, tắt đèn, sau đó tắt máy tính. Chúng tôi ở cùng nhau được nửa năm thì cả hai tốt nghiệp và chính thức đi làm. Nhưng vì tiền lương ít ỏi nên chúng tôi vẫn sống cùng nhau. Đây là kiểu nhà ống cũ kỹ duy nhất còn xót lại cạnh ga tàu điện ngầm trên đường Đại Vọng, nằm ở vị trí đắc địa nhưng giá thuê lại rẻ hơn nhiều so với những căn hộ chung cư quanh đó.
*CBD (Central Business District): Khu trung tâm thương mại.

Về sau cô ấy chuyển tới ở cùng một người khác trong căn hộ thuê rộng 20m2, còn tôi vẫn tiếp tục ở đây một mình thêm nửa năm nữa. Có lần, bạn thân hồi đại học của tôi trước khi sang Pháp học MBA qua phòng tôi chơi, căn phòng quá chật khiến tôi cảm thấy rất ngại.

Lần mẹ tôi tới Bắc Kinh xem thế vận hội cũng ở lại đây. Trời thì nóng lại không có điều hoà nên mẹ tôi ngủ dưới đất còn tôi ngủ trên giường. Về sau mẹ bảo, thấy tôi phải sống trong căn phòng nhỏ thế này trong lòng mẹ rất khó chịu. Khoảng thời gian đó, tôi đã mua chiếc máy tính xách tay đầu tiên, một chiếc máy tính cũ giá 1.200 tệ, tôi bắt đầu con đường viết lách từ đây. Dùng được ba năm chiếc máy tính của tôi mới "anh dũng hy sinh".

Lại nửa năm nữa trôi qua, cô bạn phòng bên cạnh đã đổi chỗ trọ, tôi liền chuyển sang căn phòng lớn 20m2 đó, mỗi tháng 1.000 tệ, tiền điện nước tính riêng, một tháng kiểu gì cũng hết tầm 1.200 tệ. Tôi kéo nhờ dây mạng từ một nhà dân ở tầng một, sau đó ba nhà dùng chung, mỗi tháng chỉ mất khoảng 20 tệ. Đến giờ, mỗi lần nộp hoá đơn tiền Internet đắt đỏ tôi lại nhớ tới ngày xưa, lại muốn chia sẻ cùng hàng xóm nhưng đáng tiếc chẳng có ai. Căn phòng này lớn lại sáng sủa, nói chung rất tuyệt. Chỉ duy nhất vấn đề vệ sinh là hơi đáng ngại, bốn phòng dùng chung một nhà vệ sinh, hai phòng bên cạnh, một phòng ba nam sinh, một phòng là đôi vợ chồng, phòng đối diện tới tám cô gái làm nghề massage chân, đông người nên nhà vệ sinh tắc suốt, ngày nào phân cũng nổi lềnh phềnh trong bồn nhưng vẫn phải đi. Thảm hơn là, có những lúc bạn tắm rửa, bên cạnh phân không trôi được trong bồn cầu. Chúng tôi đã nhiều lần thuê người tới thông nhưng chẳng hiểu sao vẫn tắc.

Mấy cô gái làm nghề massage chân sống ngay cửa ra vào, mỗi lần dùng máy giặt đều xả nước ra hành lang, hàng xóm tầng trên tầng dưới chửi mắng ầm ĩ suốt ngày, mấy lần còn gọi cả cảnh sát 110. Lần nào tôi cũng phải vừa ra mặt giảng hoà với hàng xóm, vừa thu dọn vì mấy cô gái đó mở máy giặt xong không biết bỏ đi đâu chơi.

Mọi thứ tôi làm đều bắt đầu từ căn phòng này, tôi bắt đầu nấu ăn bằng nồi cơm điện, mua một chiếc máy giặt cũ 200 tệ, rồi cũng bắt đầu viết 1.500 chữ đăng blog mỗi ngày, kiên trì tới mức sấm đánh cũng chẳng thay nổi.

Hết hạn thuê phòng, tôi quyết định rời khỏi cái nơi quá nhiều phân này và tìm được một căn hộ ở khu Bồ Hoàng Du. Căn hộ cũ này đã được hai mươi năm tuổi, là khu tập thể của ngân hàng nên hàng xóm tôi toàn người già, rất hiếm có khách trọ. Căn hộ tuy cũ kỹ nhưng có thể nhận ra năm xưa khi mới xây, chủ nhà cũng dành nhiều tiền bạc và công sức thiết kế nó một cách thời thượng nhất lúc bấy giờ. Đồ gia dụng dù khá lỗi thời nhưng đều được làm bằng khỗ thịt loại tốt. Ở đây, tôi kết giao được với những người bạn rất tốt. Họ biết tôi ban đêm viết lách ban ngày đi làm, nên chủ động nhận hết công việc đổ rác, quét dọn vệ sinh suốt ba năm trời, chưa bao giờ bắt tôi phải động tay, cũng không cần tôi bận tâm đến.

Có lẽ cơm tôi nấu khó ăn, nên lần nào nấu xong họ cũng mang cho tôi, chẳng bao giờ để tôi phải vào bếp, còn nói mỗi lần tôi vào bếp họ phải mất cả ngày dọn dẹp nên tốt nhất để họ làm. Ban đầu tôi thuê căn 6m2, giá 600 tệ một tháng, tuy nhỏ xíu, nóng bức nhưng rất đầm ấm. Tại đây tôi đã viết cuốn sách đầu tiên của mình - Từ Bắc Kinh đến Đài Loan, gần như xa đến thế.

Hồi ấy phóng viên đến nhà tôi phỏng vấn, căn phòng không chứa nổi ba người, nên chỉ có tôi và phóng viên ngồi trên giường, anh chụp ảnh đứng ngoài cửa, còn một người nữa đứng ngoài hành lang. Giờ mỗi lần nhìn thấy cuốn sách, tôi đều bồi hồi nhớ tới những ngày tháng cũ. Chỉ có ước mơ mới giúp con người ta khắc phúc được khó khăn, để mỗi ngày trôi qua đều toả sáng lấp lánh!

Sau này tôi chuyển sang căn phòng 20m2 bên cạnh, 1.000 tệ một tháng, khi tôi rời đi giá phòng đã xấp xỉ 1.500 tệ. Chủ nhà cho thuê trực tiếp không qua trung gian nên giá cả như vậy tính ra đã là món hời. Vấn đề nghiêm trọng duy nhất là phía dưới phòng tôi có một bà cụ thần kinh yếu lại còn mắc bệnh tim, dù tôi đã đi hết sức cẩn thận, bà cụ vẫn cảm thấy ồn và lên nhà mắng vốn, thậm chí có lần còn phải đi cấp cứu do bệnh tim tái phát. Về sau, dù chủ nhà đã mua thảm mới trải ở phòng tôi, bà cụ vẫn nghe thấy tiếng động, thậm chị một giờ đêm còn gọi 110 tới tố cáo tôi gây mất trật tự công cộng, họ đến thấy chẳng có gì nên chỉ đối phó qua loa rồi đi. Không thể gánh được "tính mạng" của bà cụ, dăm ba ngày tôi lại phải xuống nhà bà một chuyến, mang hoa quả tới hỏi thăm xem bà đang ở nhà hay lại đi bệnh viện rồi. Chính tại căn phòng này, tôi viết cuốn sách thứ ba và chuyển công việc khác. Suốt hai năm rưỡi kể từ khi tốt nghiệp, những thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời, trong công việc của tôi cũng đều diễn ra ở đây.

Về sau, giá thuê ngày càng đắt nên tôi quyết định mua nhà, rồi kết hôn và chuyển sang căn nhà của hai vợ chồng. Dù nhà mình sạch sẽ lại ngăn nắp, yên tĩnh và an toàn, nhưng tôi luôn nhớ tới quãng thời gian ở trọ. Mỗi ngày ở đó đã trở thành thanh xuân của tôi. Cảm giác thấp thỏm lo âu, bị 110 hỏi thăm, bị hàng xóm tố cáo, tất cả như thanh kiếm sắc treo trong lòng tôi, lại giống như những ngôi sao lấp lánh, mỗi lần nhớ lại chỉ muốn cho mình một nút like. Tới tận bây giờ, tôi vẫn thích giúp bạn bè tìm nhà, rảnh rỗi lại lên các trang web cho thuê nhà nhìn ngắm, rồi nhớ lại ngày xưa khi còn ở trọ, nhớ lại sau khi tan làm, trời tối đèn mờ, tôi cùng môi giới nhà đất tới các tiểu khu cũng tối đen để xem phòng.

Tôi cũng tin rằng ai rồi cũng có một căn nhà, một gia đình cho riêng mình.

Trong một góc của thế giới rộng lớn này, ngày nào đó sẽ có một ngọn đèn được thắp lên chờ chúng ta trở về. Mọi khoa khăn lúc trẻ đều sẽ trở thành niềm an ủi chúng ta sau này, là ngọn lửa thanh xuân, là sinh mệnh sôi động. Chúng toả sáng, lấp lánh, nhắc nhở chúng ta rằng đã từng có một tuổi trẻ như thế, dám xông pha, không sợ trời không sợ đất, có thể chấp nhận và nhẫn nại với mọi thứ.

Những người trẻ tuổi rồi sẽ trưởng thành và lớn lên. Khi nhớ lại chuyện cũ, đừng quên nhìn về phía trước và mỉm cười thật tươi, đó là cách tốt nhất để trân trọng mọi điều của tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro