Thích tiền chẳng có gì sai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn trẻ hay lúc chúng ta còn nghèo, mọi người đều thích nói về ước mơ và lý tưởng. Bước chân ra ngoài xã hội, lâu dần sẽ hiểu giá trị của vật chất, chính xác hơn là giá trị của đồng tiền. Tiền giúp bạn thực hiện lý tưởng nhanh hơn, giúp cuộc sống của bạn ổn định, an toàn hơn, chữa khỏi bệnh tật nhanh và tốt hơn... Đương nhiên, cũng có rất nhiều thứ không mua được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thích tiền là sai.

Một người bạn bằng tuổi tôi, qua vài năm phấn đấu sự nghiệp cũng có chút thành tựu, cuộc sống hằng ngày ở Thượng Hải phồn hoa không tới nỗi vất vả khó khăn.

Có lần, cậu ấy nói với tôi: "Hồi mới tốt nghiệp, uống một ly Starbucks cũng thấy xa xỉ, sếp mua cho một ly thì vui cả ngày. Nhưng giờ tôi có thể mua cho nhân viên của mình bao nhiêu ly cũng được, có điều trong lòng lại thấy hơi hoang mang, có phải mình đã thay đổi rồi không? Cái gì cũng có nhưng lại luôn cảm thấy mình không nên sống như thế."

Thật ra, đa phần mọi người cố gắng phấn đấu đều là vì thoả mãn nhu cầu vật chất. Đây cũng là bản tính của con người. Thoải mái thừa nhận việc mình theo đuổi vật chất là điều hết sức bình thường, cũng là việc rất nên làm. 

Bất an vì mọi người xung quanh tôi nói rằng theo đuổi vật chất là điều đáng xấu hổ, theo đuổi cuộc sống tinh thần mới là tối thượng. Mỗi người đều cố gắng che giấu sự rối loạn trong lòng, sống thấp thỏm lo âu, cố tỏ ra bản thân đang ôm đầy lý tưởng vậy chẳng thà hét lớn "Tôi yêu tiền đấy" có phải tốt hơn không.

Ở cái thời mà người người đều thích nói về lý tưởng, dường như nhắc tới tiền khiến mọi thứ đều biến vị. Thật ra ai mà không yêu tiền? Mọi nỗ lực chẳng phải cũng vì tiền sao? Cho dù bạn muốn quyên góp công trình từ thiện, đầu tiên bạn phải có tiền trước đã. Thấy người ta trước kia giống mình nhưng giờ có tiền, trong lòng nhiều người sẽ thấy bất bình, chỉ khi người khác gặp xui xẻo hoặc trở nên sa sút, thấy họ mãi nghèo, sống cuộc đời khổ sở như mình, mới có cảm giác an tâm, mới cảm thấy đồng bệnh tương lân.

Thật ra, không phải người khác trở nên xấu xa, mà bạn đã bị người ta bỏ lại đằng sau. Mỗi ngày con người trên thế giới này đều tiến về phía trước, nhận được kết quả thích hợp với những gì mình hy sinh, khi đó cuộc sống của họ sẽ chỉ tốt hơn mà thôi. Có điều khoảng cách giữa mọi người đều bị kéo giãn ra, thế giới mà mỗi người nhìn thấy đã khác nên sẽ có những suy nghĩ và hành vi khác nhau.

Có một thời gian, bộ phim truyền hình Cao lương đỏ rất hot. Thỉnh thoảng tôi có xem một đoạn, đến cảnh Dư Chiếm Ngao đến nhà họ Thiền tìm Cửu Nhi, bảo Cửu Nhi đi theo anh ta. Cửu Nhi không đi, Dư Chiêm Ngao nói Cửu Nhi yêu tiền, yêu tài sản nhà họ Thiền. Cửu Nhi đáp: "Đúng là em yêu tiền và tài sản nhà họ Thiền, anh có giỏi thì tạo một sự nghiệp như thế đi, em sẽ theo anh."

Dư Chiêm Ngao nghe xong vui mừng, lập tức lật người xuống khí thế hừng hực, chuẩn bị tạo ra đại nghiệp cho Cửu Nhi.

Đoạn này để lại ấn tượng sâu sắc với tôi, dáng vẻ hất cằm khi nói "Em yêu tiền đấy" của Cửu Nhi khiến người ta có cảm giác sảng khoái.

Tôi luôn cho rằng lý tưởng phải có, nhưng quan trọng hơn là làm tốt việc cần làm, đôi bên đều nhận được sự báo đáp phù hợp về mặt lợi ích, đây cũng đã là một việc rất lý tưởng.

Tôi và đối tác của mình cũng luôn giữ vững tư tưởng này, làm tốt việc phải làm, tôi sẽ trả tiền ngay lập tức!

Không thể thoả mãn đòi hỏi của người khác về mặt vật chất nghĩa là chưa giải quyết xong việc, vậy không cần phải bàn về lý tưởng nữa, cũng đừng nói chuyện tương lai.

Giấc mơ của tôi giản dị thôi, chỉ muốn kiếm được nhiều tiền, để ông xã hằng ngày không cần đi làm nữa, chỉ ở nhà xem tivi, giống như bây giờ anh không nỡ nhìn thấy tôi phải đi làm. Tôi cho rằng đó là một kiểu lý tưởng, đơn giản, đời thường nhưng chân thực.

Đương nhiên, nếu bạn còn chưa từng trải, đừng vội bàn tới lý tưởng, cũng đừng nói chuyện tiền nong. Trước hết hãy chuyên tâm học hỏi, giữ cho mình chút vốn liếng để "mặc cả" đã, nếu không người khác sẽ "vùi dập" bạn ngay.

Nếu đã lăn lộn ngoài xã hội đủ lâu để có khả năng sinh tồn nhất định, lại sinh ra trong một gia đình bình thường, cố gắng phấn đấu là vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, để cuộc sống của mình và người thân tốt hơn, thì ngàn vạn lần bạn đừng cho rằng nói yêu tiền là điều đáng xấu hổ, đừng che giấu khao khát và ham muốn của mình đối với cuộc sống vật chất.

Cứ thoải mái thừa nhận việc theo đuổi vật chất, chấp nhận ham muốn xuất phát từ nội tâm mình. Bởi khi biết rõ mình muốn gì, bạn mới có phương pháp làm việc rõ ràng, tự tin và nhanh chóng hơn.

Xin hãy nghiêm túc, vui vẻ nói với chính mình, yêu tiền chẳng có gì sai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro