Tin vào sự cố gắng của người khác, coi trọng bản thân mình ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn làm bảo hiểm tên là Nguyễn Nguyễn. Một dạo Nguyễn Nguyễn có kể cho tôi nghe, cô ấy vừa lái chiếc BMW của mình vào bãi đỗ xe siêu thị, một bà dì hỏi: "Cô gái, xe này ba cháu mua cho hả?"

Cô ấy hơi buồn nhưng cũng có chút tự hào, một thứ cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong lòng.

Tôi không hiểu nhiều về xe. Nhưng từ khi quen Nguyễn Nguyễn, tôi thấy đó là một cô gái rất mạnh mẽ và có nghị lực.

Sau này dần thân hơn, Nguyễn Nguyễn cũng kể cho tôi nghe vài câu chuyện của cô ấy hồi còn nhỏ, tôi chắp ghép lại thành một câu chuyện "hạt giống cho tâm hồn" như sau:

Hồi nhỏ, hoàn cảnh gia đình cô ấy không khá giả lắm, sống ở vùng núi hẻo lánh, nghe người ta bảo học hành có thể thay đổi số phận, thế là cô ấy cố gắng học, còn thi đỗ được vào một trường đại học, bước ra khỏi vùng núi kia, càng cố gắng học hơn.

Mười lăm năm kể từ khi tốt nghiệp, cô ấy làm cho một công ty bảo hiểm, bắt đầu là một nhân viên nghiệp vụ thấp kém nhất, đi tới vị trí như hiện tại. Tôi không rõ hiện giờ cô ấy đang làm vị trí nào, cũng không hiểu về bảo hiểm, nhưng từ vật chất cô ấy đang sử dụng mà đánh giá, cô ấy đã bỏ xa tôi mấy con phố rồi.

Tôi giới thiệu cô ấy với những người bạn gái khác của mình, mọi người đều bảo: "Sao có thể, thoát ly khỏi vùng núi đó đâu có dễ?", "Vớ vẩn, gia cảnh như vậy làm sao quen biết khách hàng lớn, mà không có quan hệ thì bán bảo hiểm thế nào?", "Chồng cô ấy làm gì?", "Giờ ở nông thôn cũng nhiều tiền lắm, chắc bố mẹ thuộc dạng được đền bù giải phóng mặt bằng nhỉ?"

Đáp án cho những câu hỏi ấy tôi đều không biết, cũng chưa từng hỏi Nguyễn Nguyễn, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là: "Tại sao mọi người lại không tin?"

Chúng ta thường xuyên đọc được trên mạng những bài viết cổ vũ các cô gái trở nên hoàn thiện hơn, xinh đẹp hơn. Cũng gặp rất nhiều người phụ nữ tung hô nữ quyền trên mạng, bày tỏ lập trường cũng như tiếng nói của riêng mình. Có điều khi thật sự đối mặt với những cô gái cùng trang lứa nỗ lực hết mình, lại bày ra cái vẻ "không thể nào", "chắc chắn có đại gia chống lưng". Bạn không tin người khác, thì làm sao có thể tin được vào bản thân mình?

Trong những cuộc họp lớp sau vài năm không gặp, khi nhắc đến cuộc sống hiện tại đầy sung túc của bạn nữ nào đó, mọi người gần như không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi: "Chồng cô ấy làm gì? Lấy đại gia à?"

Bàn tán về một nữ Tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng trong ngành, thường có người thì thầm sau lưng: "Thế thì giỏi gì chứ, chẳng phải mới ly hôn sao? Giàu có giỏi giang đến đâu cũng chẳng hạnh phúc."

Còn khi nói đến chuyện của bản thân thì lại bảo: "Cố gắng làm việc không bằng gả cho một ông chồng tốt. Vậy thì cố gắng có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn nghèo sao?"

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, sao bạn biết ly hôn rồi thì không hạnh phúc? Sao bạn biết những cô gái có bản lĩnh đó đều dựa vào chồng giàu? Khi bạn lườm nguýt chê bai đối phương, bản thân đã sống tốt hơn người ta chưa?

Một cuốn sách về sự bình đẳng nam nữ có viết một câu thế này: "Tôi rất tò mò, không biết con người trong tương lai sẽ nhìn những kẻ ngốc sống trong sự giao thoa của hai thế kỷ như chúng ta thế nào. Cõ lẽ trong cái tương lai ấy, phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới đều sẽ bình đẳng với đàn ông."

Một trăm năm trôi qua, sự bình đẳng về hình thức đã có sự biến hoá và phát triển, nhưng nội tâm chúng ta lại chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Chúng ta không tin sự cố gắng sẽ giúp mình thực hiện được mục tiêu, cũng không tin sự cố gắng của người khác sẽ mang đến cho họ những thành quả to lớn.

Trong sách có nhắc đến khoảng một trăm năm trước, bất công do xu hướng xã hội đã chèn ép sức chiến đấu của phụ nữ. Còn sự buông xuôi, không tin tưởng trong nội tâm của chúng ta ngày nay mới hoàn toàn huỷ hoại nhận thức của phụ nữ đối với bản thân.

Ít ra thì phụ nữ thời trước có thể đấu tranh, còn chúng ta ngày nay đã tự khiến mình không thể vùng dậy được nữa.

Đương nhiên, trước kia bản thân tôi cũng thế. Nhưng khi phát hiện ra vấn đề tôi đã tìm cách thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi vừa đọc vừa nghe những câu chuyện nghị lực, đặc biệt là chuyện của những người xung quanh mình. Ví như Tiểu Linh, người bạn tự khởi nghiệp của của tôi. Một cô gái bé nhỏ mở một nhà hàng mà bị đủ các bộ ban ngành tới gây khó dễ, vừa sửa xe vừa ngồi khóc ven đường. Hay Lão Cao đang buôn bán ở Nhật, hàng mới mua cho khách bị lấy cắp, phải bỏ tiền túi ra đền. Tôi không quan tâm Tiểu Linh có phải con đại gia hay không, bố Lão Cao có giàu hay không, nhưng tôi biết, bản thân không thể kiên cường, nỗ lực như họ, không thể bị người khác bắt nạt mà vẫn kiên trì đến cùng, không thể mất mấy chục vạn tệ mà vẫn tiền hàng mà vẫn cần mẫn đi mua đền cho khách.

Tôi không làm được, nên thấy họ rất giỏi. Lúc tôi muốn buông xuôi, họ chính là tấm gương cho tôi học tập.

Khi tôi nhìn thế giới bằng ánh mắt và thái độ như thế, cảm giác như ai cũng là tấm gương tạo cảm hứng cho mình.

Mỗi người đều có điểm đáng để ta học tập, hành động của họ cũng có thể cổ vũ chúng ta. Thừa nhận ưu điểm và tôn trọng thành công của người khác mới là bước đầu tiên giúp bản thân đi tới thành công. Và sự tán dương cũng như tin tưởng của phụ nữ giành cho thành công của nhau mới chính là khởi đầu cho quá trình đòi quyền bình đẳng.

Nếu ngay cả phụ nữ chúng ta còn cho rằng những người phụ nữ khác đều phải dựa vào đàn ông mới có thể thành công, bản thân phải nhờ lấy chồng mới có được cuộc sống mới, vậy thì cũng đừng trách người khác coi thường bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro