Trải qua khó khăn thế nào sẽ xứng đáng có được cuộc đời tốt đẹp như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian sáu năm làm truyền thông, tôi từng gặp rất nhiều người thành đạt nhưng không hề khoe khoang. Anh A là người giỏi nhất mà tôi từng biết trong ngành này, trẻ tuổi, anh tuấn, lại không có vấn đề nào mà anh ấy không giải quyết được, là một người có kỹ năng nghiệp vụ đáng nể, đã ra trận là thắng, bất cứ chuyện gì tới tay anh đều sẽ được phân tích, tổng hợp lại trong nháy mắt, khiến người ta nghe là hiểu ngay, lập tức vỗ tay tán thưởng.

Một người giỏi như thế, ai cũng sẽ nghĩ anh ấy được sở hữu tài năng thiên bẩm nên mới đạt được thành tích như hiện tại. Đương nhiên, tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho tới khi tôi tiếp xúc và được anh kể cho nghe về chuyện trước đây, chúng có thể ghép lại thành một thước phim, tuy rất ít người biết nhưng đủ để khiến một người kiêu ngạo như tôi phải cảm thán.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy chưa đi theo nghề truyền thông như bây giờ, nhưng trong vòng năm năm anh ấy đã lên đến vị trí cao cấp của một công ty ở Quảng Châu. Theo lý mà nói nếu tiếp tục công tác, tiền đồ nhất định sẽ rất rộng mở, nhưng dường như cảm thấy công việc quá thuận lợi, mà anh lại thích nghề truyền thông hơn, tương lại cũng muốn trở thành một nhân viên truyền thông. Thế là ở tuổi hai mươi bảy, anh từ bỏ cuộc sống đầy đủ để đến Bắc Kinh, gia nhập công ty đứng đầu mảng truyền thông toàn cầu, bắt đầu lại từ đầu, kề vai sát cánh cùng anh tác chiến, đều là những "đứa trẻ" hai mươi ba tuổi vừa mới tốt nghiệp. Anh A tự biết mình bắt đầu khá muộn nên phải phấn đấu nỗ lực, anh nhận mức lương thấp nhất, thuê một căn phòng ở dưới tầng hầm ở Bắc Kinh để bắt đầu hành trình mới mẻ của mình. Không biết viết tin, anh liền học thuộc lòng tin tức được đăng tải; tiếng Anh không giỏi, anh học thuộc từng cuốn sách tiếng tiếng Anh và hồ sơ của khách hàng; thiếu kỹ năng nghiệp vụ anh lập tức đi mua sách về quản lý nghiệp vụ để đọc... Vài năm trước, anh A đều thuê nhà cách công ty khoảng 30km. Hồi đầu chưa có xe riêng, tàu điện ngầm ở Bắc Kinh cũng chưa phát triển, lại càng không có ga tàu điện ngầm nào ở gần chỗ trọ xa xôi của anh, thế là hằng ngày anh A đều phải ngồi ba tuyến bến xe bus mới đến được công ty, mưa gió cũng không quản ngại. Vì bắt đầu muộn nên anh phải chăm chỉ hơn người khác, không chỉ ngày ngày tăng ca đến nửa đêm, cho dù có tan làm về sớm anh cũng sẽ tự học, tự nghiên cứu kiến thức chuyên ngành tới một hai giờ sáng. Những người có thể bỏ công sức, bỏ thời gian tới mức này vô cùng ít, mấy năm sau, anh A thăng chức rất nhanh, giành được sự tin tưởng và khen ngợi của nhiều khách hàng. Suốt mười năm vất vả tích luỹ cũng có được thành tích như ngày hôm nay.

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh mỗi sáng sớm giá rét, mỗi đêm đen mờ mịt, những ngày mưa rào như trút nước hay tuyết rơi trắng trời... rốt cuộc bằng cách nào anh ấy có thể kiên trì tới vậy?

Anh bình thản nói với tôi: "Những điều đó không tính là vất vả mà là trải nghiệm. Nhưng vất vả đó là để sau này không hối hận."

Tôi còn nhớ hồi mới mua nhà, tôi chuyển từ căn phòng trọ nhỏ xíu tồi tàn vào một căn hộ đẹp đẽ ổn định. Ban đêm đứng trước cửa sổ hiu hiu gió thổi, ngắm nhìn dòng xe nườm nượp trên đường vành đai ba, đèn điện sáng rực, cảm thấy cuộc sống sao có thể đẹp đến vậy, đẹp tới mức ngay cả bản thân cũng không dám tin, luôn nghĩ mình không xứng có được một cuộc sống đẹp như thế. Bạn thân KiKi bảo tôi: "Tất cả những thứ này đều do cậu phấn đấu mà có, sao phải thấp thỏm chứ? Những vất vả cậu phải chịu đựng trước kia, có thể cậu quên nhưng mình lại nhớ rất rõ."

Thật ra khi ấy tôi vẫn hoảng hốt cho rằng, những vất vả mà mình trải qua chưa đủ để đổi lấy một thế giới tốt đẹp dường này, đồng thời cũng hiểu một đạo lý: Cả đời nỗ lực để đạt được những điều mình muốn, vất vả thế nào mới xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp như thế!

Tôi từng viết một cuốn sách mang tên Ở lại thành phố hay về quê? Nội dung đại khái là: Bạn phải không ngừng nỗ lực, như vậy trong tương lai bạn sẽ tự hào về con người bạn hiện tại. Đây cũng là điều tôi luôn muốn thực hiện, tôi tin anh A cũng yêu cầu bản thân mình như thế, hoặc thậm chí còn có yêu cầu cao hơn. Trên thực tế, tôi luôn không thích cách giáo dục áp đặt và giáo dục qua những bi kịch. Lúc nào cũng dùng hai bức tranh sáng-tối, đối nghịch nhau để làm so sánh có vẻ không sáng tạo lắm. Nhưng đôi lúc, không thể không thừa nhận, thành công người khác đạt được đều bắt nguồn từ công sức họ đã bỏ ra, vất vả họ từng chịu, giọt nước mắt từng rơi và cả những đêm họ từng thức trắng... Cho nên, mỗi ngày họ đều sống rất kiên định, yên ổn, bởi họ xứng đáng có được tất cả những tốt đẹp và hào quang.

Thời gian trước, một đồng nghiệp cùng ngành tới gặp tôi dò hỏi về lý lịch của anh A và vì sao anh lại giỏi giang đến thế, tôi không có thời gian để kể cho anh ta nghe từ chuyện phải đổi ba tuyến xe bus đi làm, tôi chỉ bảo: "Nếu có cơ hội anh hãy cầm một cuốn sách bất kỳ trên bàn làm việc của anh ấy, sau đó về nhà đọc lại cuốn sách mà anh cho rằng mình đã đọc rất nhiều lần, anh sẽ biết."

Có thể anh ta sẽ không bao giờ đến văn phòng của anh A để làm như tôi nói, nhưng cuốn sách nào của anh A cũng giống hệt những cuốn giáo trình tôi dùng trong suốt một kỳ học lúc còn đi học, vẽ vẽ viết viết ghi chú chi chít, cứ như dùng qua mấy đời rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro