BIỆT LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Chap 27

Sáng ngày hôm sau, Nhất Bác đến công ty tìm Tiêu Chiến nhưng ko thấy, ánh mắt lạnh lùng đứng trước Phồn Tình khiến cậu lắp bắp vừa nói vừa run.

-" Anh...Anh ấy đã là chủ tịch thì phải ở công ty chính, sao lại làm ở công ty phụ được chứ?"

Cậu gật đầu cho là phải lí, lùi một bước rồi quay lại đi ra khỏi phòng. Phồn Tinh phù một tiếng thả mệt nhọc.

Nhất Bác vừa ra khỏi công ty Quách Thừa đã lon ton chaỵ đến.

-" Vương Tổng... Vương Tổng..."

Nhất Bác dừng lại, chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Quách Thừa vừa tới nơi chợt thấy gì đó không đúng. Cậu ta ngờ ngợ khẽ nói :" Em... em xin lỗi.... em thật sự không cố ý."

Nhất Bác vẫn thờ ơ quay đi sau nghe những lời phàm phí của Quách Thừa. Cậu quay đi, bắt xe đến Trùng Khánh.

Tại Trùng Khánh...

Lý Thấm:" chị đưa Tiểu Nguyệt đi học, sẵn tiện đưa em đi luôn được không?"

Tiêu Chiến:" vâng, vậy thì tốt ạ, dù sao tối nay em có hẹn. Uống rượu gọi tài xế vẫn tốt hơn"

Nói xong anh quay lại dang tay ra gọi:" Tiểu Nguyệt, đi học nào."

Đứa bé vồ tới:" đến đây... pa pa..."

Cả ba người trông chẳng khác nào cặp vợ chồng son mới cưới. Ai nhìn vào cũng phải hiểu lầm, ghen tỵ.

Đến sảnh công ty, đứa bé lưu luyến rời Tiêu Chiến, anh ôm lấy đứa bé xoa đầu cưng chiều:" Tiểu Nguyệt ngoan, học giỏi tối nay ba ba nấu sườn cho con nhé!"

Đứa bé vui vẻ, đôi mắt long lanh vừa sâu lắng, một màu đen tinh tuyền nhìn anh với giọng nói trong trẻo:" vâng ạ, thành giao."

Đứa bé tặng kèm anh nụ hôn trên má rồi rời khỏi anh sang vòng tay của mẹ nó. Lý Thấm mỉm cười :" cứ thế này cậu của con làm sao lấy vợ được chứ hả"

-" vậy Cậu lấy con nhé! Đợi con lớn con cưới cậu"

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng không muốn cãi lại cô bé này. Hai người kia rời đi, anh vẫy tay rồi quay vào trong. Chợt khựng lại vì tiếng gọi phía sau

-" Chiến Ca..."

Đôi tai phải chăng quá lâu không nghe thấy, hay thế nào lại bất chợt đỏ ửng tai. Cả người bổng nặng nề, đôi tay cũng run run mà cầm chặt lại. Một cách cứng ngắt, anh quay lại. Nở một nụ cười chẳng thật lòng:

-" Chào, lâu rồi không gặp"

Khoảng cách hai người được cậu kéo gần lại khi nào anh cũng chẳng hay. Anh giật mình lỡ chân ngã về phía sau, cậu nhanh chóng đỡ lấy, ôm anh vào lòng. Anh choáng voáng mở mắt lại thấy cậu mỉm cười ghẹo mình bằng một cái đá lông nheo. Anh vội đẩy cậu ra đứng lại ngay ngắn.

-"Cảm ơn" nói rồi xoay đi vội. Cậu lại mỉm cười chạy theo sau anh.

Đến lúc vừa vào phòng, anh còn chưa kịp điều khiển tim mình bình tĩnh lại cậu đã ôm anh từ phía sau

-" Ca, sao vậy?"

Anh lại một lần nữa thốt tim. Anh tháo tay cậu ra, nhưng cậu lại giữ chặt :" một chút thôi, xin anh đó."

Tiêu Chiến kiên định tháo tay cậu ra, vừa quay lại cậu áp chế anh vào tường. Ánh mắt cậu dán lên người anh khiến anh run sợ. Con người từng rất thân thuộc lại xa lạ. Vừa ấm vừa lạnh. Vừa mạnh mẽ lại dịu dàng. Tim anh bao lâu nay như trạng thái phong ấn bị phá vỡ.

Âm dương như giao đấu tại lòng anh khiến anh rối bời. Không biết phải phản ứng thế nào, mắt lại ửng đỏ chực rơi lệ.

Cậu chậm rãi áp môi mình lên anh, nhưng anh né tránh. Một chút lí trí giữ lại trong sự hỗn loạn. Cậu đành nhượng bộ hôn lên má anh, bên đối diện với bên Tiểu Nguyệt hôn ban nảy.

Cậu dần thả lỏng bàn tay anh ra, anh liền đẩy cậu nhanh chóng thoát ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Lại bàn làm việc ngồi xuống cầm đống tài liệu mà đầu còn hoảng loạn, trống rỗng.

Cậu đến trước mặt anh, cũng thay đổi thái độ nhanh chóng

-" ngày đầu tiên đi làm, mong được chỉ bảo nhiều hơn".

Cậu đang làm gì thế chứ? Anh sắp bị cậu dọa đến sợ rồi

-" tôi không nhận cậu, về đi"

-" anh yên tâm, ở công ty em sẽ không ăn anh đâu. Sẽ làm việc nghiêm túc."

Anh lên vẻ mặt tức giận:" cậu đúng là điên rồi".

Xong lại bất lực. Dáng vẻ với ánh mắt cậu nhìn anh như kiềm chế anh. Nó cứ mời gọi anh cưng chiều, ôm lấy không phải là tức giận hay ghét bỏ.

Anh thật sự không hiểu mình làm sao, mang đống tài liệu rời đi, để lại cậu nhìn theo vừa vui vừa buồn. Cảm giác gặp lại người mình yêu lại bị bỏ rơi thì nên vui hay buồn.

Tại nhà hàng, Tiêu Chiến trong bộ vest đen lịch lãm ngồi ở khu VIP của nhà hàng sang trọng.

-" Lại gặp nhau rồi, Cậu Tiêu".
Tiêu Chiến đứng dậy lễ phép đưa tay đón nhận:" Ngu Tổng, làm phiền Ngài rồi"

-" haha... sao lại phiền chứ? Tôi còn đang thấy vinh dự đây"

Anh chỉ mỉm cười rồi lại nghiêm túc :" bên tôi cũng đã chuyển mail và nội dung cho Ngài rồi, không biết Ngài còn ý kiến hay thắc mắt gì hay không?"

Ngu Bạch cản tay cậu lại :" sao lại vội vội, gấp gấp thế. Sao lại đi một mình. Bạn Trai cậu đâu rồi"

Anh mỉm cười khó hiểu:" Bạn trai? Có phải sai ở đâu đó rồi không?"

-"Sao tôi lại sai được chứ." Ngu Bạch nói một cách chắc chắn.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười:" vẫn hi vọng tôi được rửa sạch hiểu lầm này. Nhưng chúng ta vẫn nên công tư phân minh. Chúng ta gặp nhau vì công việc, thưa Ngài"

Ngu Bạch cười khà khà đáp:" được... được... cứ xem như cậu ta dạy cậu ăn nói đi. Vấn đề lợi nhuận của hồ sơ tôi muốn con số khác"

-" Tình tình công ty Ngài biết rất rõ, cả giới đều biết. Ngài cứ xem là bố thí đi, đừng chèn ép công ty tôi như thế. Ngài cũng không thiếu thốn gì, 5% công ty Ngài đã có chỗ đứng chắc chắn rồi."

-" Cậu thật sự thôn tính Vương gia sao?" Ngu Bạch nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh căng thẳng. Một câu hỏi chẳng biết nên trả lời thế nào.

Anh cuối xuống, chớp mắt, hít một hơi đầy rồi nói :" thương trường như chiến trường, cá lớn nuốt cá bé.  cũng đến lúc yếu thế thôi".

Ngu Tổng gật đầu:" Phải... Nhưng cậu làm vậy tàn nhẫn quá rồi đấy"

-" Tôi chỉ hy vọng Tập Đoàn Tiêu Vương sau khi sáp nhập sẽ lớn mạnh hơn thôi. Còn những lời bàn tán khác, thôi không quan tâm lắm".

Ông nhìn cậu trai trẻ, vừa trưởng thành chững chạc trước mặt mình nở một nụ cười hiền hòa: " Đời người đôi khi sẽ bỏ lỡ rất nhiều, nhưng có thứ quan trong không được phép bỏ lỡ. Cậu còn trẻ... đến khi già như tôi mong rằng cậu không hối hận."

Nói rồi lão kí hợp đồng sau đó rời đi. Anh nhìn theo ông nghĩ một cách khác. Con người lươn lẹo, thích treo đùa người ta nhưng lại ngẫm nhiều triết lí đến thế. Quả thật lớp vỏ của con người rất dày.

Về đến công ty cũng chập tối rồi, hôm nay anh dự định sẽ tăng ca. Dù sao vấn đề Vương Gia sáp nhập vào Tiêu gia là một vấn đề lớn. Anh vẫn đang rất nghi hoặc về vụ phá sản của Vương Gia. Quá nhanh như thế ai lại không nghi hoặc chứ?

Tiêu Chiến nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi, đầu dây bên kia bắt máy
-" Alo, em nghe thưa sếp"

-" Phồn Tinh.... cậu đi công tác một tuần giúp tôi"

-" vâng"
.......

Sau khi tắc máy, anh bắt đầu kiểm tra số liệu. Nhất Bác đột nhiên lù lù chui vào khiến anh giật thót tim

-"á.. cậu điên rồi sao? Muốn dọa chết tôi à?"

- Cậu mỉm cười  thứ đem đến trên tay:" anh tăng ca sao? Xem em mang gì đến nè"

-" đừng mang thứ đó vào phòng tôi, cậu không biết tôi không thích phòng có mùi lạ sao?"

Cậu trề môi nhún vai:" sẽ quen thôi"

Cậu vừa nói vừa tiến lại, anh quát:" ra ngoài"

Cậu nhìn lại đằng sau rồi nhanh chóng đặt thức ăn trên bàn làm việc.

-" Không có ai cả, chỉ em với anh thôi. Chẳng phải lâu ngày không gặp sao? Phải có gì chào đón em chứ"

Thấy anh còn nóng tính không dịu lại cậu nhéc vội vào miệng anh một cái đùi gà:" ăn đi cho có sức tăng ca, đây cũng là một việc em nên làm mà. Phải không?"

Thật bất lực với cậu nhỏ này, anh vơ tay lấy giấy lau cậu đã nhanh chóng dành công việc.

-" không cần đâu, anh cứ làm việc, em đút anh ăn."

-" Tại sao lại quay về?"

Miếng thịt gà chưa tan anh đã hỏi. Cậu vẫn thản nhiên cắn một miếng đáp:" chẳng phải anh cũng rất rõ sao?"

-" chơi đùa thế được rồi đấy, ngày mai đừng đến công ty nữa. Cậu nên trưởng thành rồi"

-" trước giờ em không trưởng thành sao?"

-"chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, đừng làm lệch quỹ đạo thêm một lần nào nữa."

-" đâu mới là quỹ đạo?"

-" cậu cố chấp quá". Nói rồi anh gấp tài liệu mà ra về.

Cậu lại bị bỏ rơi rồi. Cậu không muốn về nhà, cũng chẳng biết phải đi đâu. Thế là mượn tạm phòng anh một đêm.

Một tuần sau...

Tiêu Chiến vừa mới thức dậy, mắt chưa kịp mở mắt, tiếng điện thoại đã réo bên tai. Anh mò lấy nhấc máy

-"alo..."
Phồn Tinh hớt hãi:" sếp, anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến:" chuyện gì vậy?"
-" anh mau đọc báo đi, biến lớn tới rồi"

Tiêu Chiến cực khổ kê gối mở báo xem. Quả thật sóng thần đập vào mặt khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh trừng mắt giật phắt dậy, dụi mặt nhìn thật kĩ.

-" Chết tiệt, lúc nào không tới, tới lúc anh mày đang ngủ"

Tiêu Chiến một phần bực, hai phần bất lực, 7 phần thản nhiên. Anh vệ sinh cá nhân xong chỉnh trang rồi đi làm.

Hôm nay giỗ ba của Nguyệt Nhi, Lý Thấm sớm đã về nhà nội rồi. Anh lấy một hộp sữa trong tủ lạnh mang theo đi làm. Không ngoài dự đoán khi trước sảnh công ty đã bị phóng viên lấp đấy.

Anh thở dài một hơi từ xa cảm thán:" haizzz.... thật phải tăng lương cho mấy chú bảo vệ này rồi."

Phồn Tinh ngồi ghế lái còn đổ mồ hôi họt:" anh không định giải thích sao? Anh không làm nếu để phóng viên như vậy ảnh xấu đến anh và cả công ty.

Anh nói:" giờ cậu nghĩ họ sẽ nghe sao? Cứ để họ bịa cho hết chuyện đi, quyền tự do ngôn luận của họ mà. Cậu cứ theo sát các trò của họ đi rồi báo lại tôi. Có sóng lớn mới quét sạch mà."
Phồn Tinh:" Vậy anh không nói với Nhất Bác sao? Anh ấy..."

Phồn Tinh đang nói Nhất Bác từ đâu mở cửa bước vào với khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí. Phồn Tinh xẹp lại quay ngồi như tượng không dám nhúc nhích.

Nhất Bác:" anh giải thích đi, cho dù thế nào em cũng sẽ tin anh"

Tiêu Chiến nhếch bên môi cười:" rõ như vậy còn giải thích sao? Hay ở Mĩ lâu quá quên tiếng Trung rồi"

Nhất Bác bực tức quay sang túm lấy cổ áo anh quát:" Tại sao vậy hả, Vương Gia nợ ân oán gì với anh mà anh phải làm vậy hả?"

Phồn Tinh muốn giúp phần lại sợ phần tay lóng ngóng không làm gì lại quay về vị trí cũ.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hất tay cậu ra :" ân oán với Vương Gia cậu về mà hỏi cha cậu đấy. Nói rồi anh đẩy cậu xuống xe, ra hiệu cho Phồn Tinh rời đi.

Nhất Bác đứng ngay ra đó mà không biết nên khóc hay cười. Lưu Hải Khoan đến đưa cậu về. Trên đường cậu hỏi

-" Năm năm qua đã xảy ra những chuyện gì vậy? Anh kể cho em nghe được không?"

-Hải Khoan nhìn vào gương nói với cậu:" anh ở Canada nên không rõ tình hình cụ thể. Nhưng trên báo rõ từng chi tiết như vậy, có khả năng cũng là thật."

-" Tiêu Chiến là con người như thế sao?" Nhất Bác vẫn thững thờ. Cảm giác như rơi xuống vực thẳm

-Hải Khoan :" không ai hiểu rõ ai cả. Anh đã điều tra người tung tin đồn rồi, em có muốn gặp không?"

Nhất Bác chỉ nhìn anh, Hải Khoan đã hiểu ý đưa cậu ra khỏi thành phố, đi hết mấy tỉnh thành đến một căn nhà vừa vặn, trong bên ngoài sạch sẽ, thoáng mát. Nhất Bác nhìn lướt căn nhà một lượt rồi theo Hải Khoan vào nhà.

Một cậu nhanh niên nhỏ con, gương mặt tuấn tú, lanh lẹ nở nụ cười chào đón cách nồng nhiệt

-" đến rồi sao? Tôi cũng nấu một chút điểm tâm, cùng dùng luôn nhé"

Nhất Bác:" Tôi không quen anh".

Cậu thanh niên mỉm cười:" không sao, chỉ cần là người Hải Khoan mang đến chắc chắn là người tốt, mau vào đi"

Hải Khoan mỉm cười nhìn cậu trấn an rồi đi vào bàn. Nhất Bác cũng lạnh mặt đi vào bàn ngồi. Đồ ăn bị độ lạnh của cậu làm nguội hẳn.

Hải Khoan nói:" nảy giờ chưa giới thiệu nhỉ, đây là Tán Cẩm bạn của tôi, cũng là nhân viên lâu năm của Vương Gia"

-" sao em chưa từng gặp nhỉ?"

Tán Cẩm mỉm cười:" cũng phải thôi, chức nhỏ nhặt như tôi có bao giờ gặp người cao chức trọng đâu. Cậu không quen mặt cũng phải."

Nhất Bác thật muốn cười khinh nhưng vẫn cố lạnh lùng nói: "vậy các chứng cứ trên báo thì sao? Chức hỏ bé lại có được những thứ quan trọng"

Tán Cẩm rất thản nhiên:" nhân viên quản lý văn phòng, sổ sách nào tôi cũng phải kiểm tra báo cáo cả. Có vấn đề phải báo cấp trên. Thật ra thì mọi thứ phát triển rất bình thường, nhưng từ khi chủ tịch Vương bổ nhiệm giám đốc Tiêu thì gặp một số trục trặt. Tôi có báo cho cấp trên, nhưng lúc đó Hạ Tổng bảo tiểu tiết không quan trọng. Tính tôi kỉ tính, nên mấy cái đó tôi không vứt đi mà để lại. Tôi cũng quên hẳn nó mất. Đến khi công ty phá sản, nhân viên thay đổi, tôi cũng bị sa thải. Về đây ở cuộc sống bình thường. Nhưng hôm đó Hải Khoan tới thăm, tình cờ tìm được chiếc hộp. Mọi chuyện cũng từ đó mà sáng tỏ."

"Tại sao nó lại lên báo" Nhất Bác hỏi.

Tán Cẩm :" Cái.. đó.."

Hải Khoan nói thay:" là ý của anh."

Nhất Bác nhìn anh như muốn hỏi tại sao không hỏi ý kiến cậu, Hải Khoan cũng độc thuật mà trả lời ngay :" em với cậu ấy như vậy, em có dám để mọi chuyện sáng tỏ không. Tình cảm của em quá sự kiểm soát rồi đấy. Giữa Vương Gia và Tiêu Chiến lúc trước em đã chọn Tiêu Chiến... nên bây giờ anh không muốn để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa"

Nhất Bác trầm lặng một hồi rồi hỏi: "em có thể xem tài liệu đó không?"

-" Đương nhiên là được rồi" Tán Cẩm vừa đáp nhanh chóng đi lấy.

Nhất Bác cầm tờ giấy mà tay rung rung, mắt đỏ ngần. Cậu quyết không rơi nước mắt. Nhất Bác im lặng rời đi. Để lại câu:" anh không cần đi theo"

Hải Khoan nghe cũng ngồi xuống. Để cho cậu không gian riêng

Nhất Bác ra tới xe, khóa cửa rồi mới dám rơi lệ :" ngay từ đầu em cũng là con rối của anh sao? Rốt cuộc đâu mới là anh hả Tiêu Chiến?" Nói rồi Nhất Bác lái xe rời đi.

Thật ra trên báo đăng tin là như này

" CHẤN ĐỘNG, VƯƠNG GIA SỤP ĐỔ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH TRƯỚC KHI CÓ CON RỂ. KẺ NGÂY NGÔ LẠI LÀ TRÙM CUỐI.
Tiêu Chiến- Chủ tịch đương nhiệm của Tập Đoàn Vương Tiêu mới sáp nhập một tháng nay.
Là kẻ thâu tóm tất cả mọi chuyện. Bước vào nhà Vương Gia ở rể là một âm mưu. Ra tay tàn độc, vẫn phải khen sự kiên trì bao năm để lật đổ một Vương Gia xây nền trên đá.
Không hổ cái danh tiếng Luật sư, thẩm phán quá cao tay rồi. Nhưng sự thật không thể che giấu được.
Cuối cùng đã tìm được nguồn gốc của sóng thần Vương Gia. Liệu Vương Gia có trở lại được hay không.

Dưới đây là những chứng cứ phạm tội của Tiêu Tổng, âm mưu, cấu kết trên dưới. Tham nhũng hơn 38 tỷ nhân dân tệ

[Hình ảnh]

Rốt cuộc Vương Gia nợ Tiêu Gia hay Tiêu Gia nợ Vương Gia. Hãy đợi sự phục thù của Vương gia nào. Kịch hay chỉ mới bắt đầu.
...."

Bên Tiêu Chiến hiện tại.

Phồn Tinh ngồi trước màn hình mấy tính nói: "cổ Phiếu sắp âm rồi anh còn chưa chịu ra mặt sao"

Anh ngồi cạnh ăn ngon lành buổi sáng của mình "Bên Tất Bồi Hâm sao rồi?"

-"Cậu ấy chưa liên lạc, nhưng điện thoại anh reo sáng giờ kia, muốn để nó nổ luôn sao?"

-" để mai anh mua cái mới"

Phồn Tinh quay lại nhìn anh " thà anh có 38 tỷ thật thì em chả sợ đâu, anh đừng để âm nợ rồi kéo em theo, em vẫn còn vợ con phải lo đó"

Anh cú đầu cậu:" hai gà trống bày đặt vợ con. Dù sao anh cũng là thầy của chú. Ăn đi rồi lại xem xem có động tĩnh gì không"

-" Nhưng anh với Vương Tổng.... Em thấy anh Nhất Bác...anh nghĩ kĩ chưa"

-" Đành thôi, con mồi họ nhắm là em ấy. Còn em đấy làm xong mọi việc chưa?"

-"Xong hết rồi, đợi họ sập bẩy nữa thôi"

-"Ra ngoài mua ít đồ ăn dự trữ đi, giờ không tiện ra ngoài"

-"Em dự trữ sẵn rồi"

Tiêu Chiến giơ tay like cho cậu một cái. Phồn Tinh vui vẻ quay lại làm việc.

Cơn bão từ cư dân mạng sắp sập toàn nhà cao hàng chục mét, anh vẫn ung dung tự tại. Các nhà đầu tư thi nhau rút cổ phần, nhưng rút lại phải bồi thường hợp đồng. Họ không muốn để anh ăn các tiền lời đó nên không rút lại lì mặt ngồi chờ xem anh làm gì. Kẻ đến đòi bồi thường lại tụt mặt, bởi anh chưa làm sai gì trong hợp đồng để phải bồi thường cả.

Một đêm ngủ ngồi, cảnh sát đến công ty làm việc. Anh đến công ty để làm việc với phía Chính trị. Anh vừa đến đã gặp Nhất Bác ngủ ngon trên ghế tựa. Anh nhìn mà sót, nhưng vẫn kiềm lòng ngắm cậu một chút rồi gõ tay lên bàn gọi cậu:" Sao cậu lại ở đây"

Nhất Bác thức dậy thấy anh không biết phải cười hay khóc. Lần này cậu cứ thấy nhói trong lòng, chẳng hiểu tại sao người mình yêu thương lại đâm mình đau như vậy.

Thấy cậu không trả lời anh nói:" tỉnh rồi thì về đi, tôi còn phải làm việc".

-" Làm việc sao? Chẳng phải tôi đang ngồi đúng vị trí của mình sao?"

-" Ba ba... "
Đứa trẻ từ phía cửa chaỵ đến ôm lấy Nhất Bác. Hạ Ly vội theo sau muốn ngăn cản, vì trước giờ cậu sẽ khó chịu nếu bị người khác chạm vào trừ Tiêu Chiên. Cậu càng gắt gay với cô và Tỏa Nhi hơn.

Nhưng lần này thì khác, Nhất Bác lại bế đứa trẻ ngồi trên đùi mình: Tỏa Nhi, sao con đến đây?"

-" Hôm nay là sinh nhật của Tỏa Tỏa, ba có thể đi chơi với Tỏa Tỏa không?"

-"Phải rồi, Tỏa Nhi 5 tuổi rồi." Cậu nhấc đứa trẻ lên nói :" Chàaaaa.... lớn thật rồi, nặng quá. Đi thôi..."

Nói rồi cậu cố tình va người anh mà đi qua. Đứa bé đột nhiên lại đứng lại. Cuối đầu chào anh

-"Cháu xin lỗi ạ"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, ngồi xuống, đưa tay muốn chạm đứa bé lại bị cậu kéo về. Anh đành gượng cười : "Sao cháu lại xin lỗi?"

-" Ba cháu, vừa đụng chú ạ"

Tiêu Chiến nói: "Ai làm người đó chịu trách nhiệm, chaú không có lỗi. Phải rồi, Hôm nay là sinh nhật cháu phải không, chú không có quà, vậy chú chúc không thôi nhé! Chúc cháu sinh nhật vui vẻ học thật giỏi, ăn mau chóng lớn."

-" Chú không chúc cháu trưởng thành giống ba cháu sao?"

Đứa bé hỏi.

Anh giơ tay like:" lợi hại, nhưng giống một ít thôi, những bề tốt thôi nhé!"

-" chú có muốn đi ăn cùng cháu không ạ."

-" ưm... hẹn con hôm khác nhé! Bây giờ chú bận rồi"

-" đi thôi" Nhất Bác nói.

Cậu bé đột nhiên hôn lên má Tiêu Chiến tạm biệt anh rồi rời đi.

Ra khỏi phòng cậu bé lại hôn lên má Nhất Bác vì niềm sung sướng của đứa trẻ được bố bồng. Nhưng đầu cả hai người lớn lại nghĩ đến nụ hôn trước đó.

Thật không may mắn, ngày sinh nhật cậu bé 5 tuổi lại là ngày cha mẹ nó li hôn. Nó vẫn không hay biết gì. Nhưng Hạ Ly đã sẵn sàng cho cuộc sống mới rồi. Cô sẽ quay trở lại Mĩ.

Tiêu Chiến nhìn gia đình họ hạnh phúc rời đi mà lòng cũng nhói:" có phải cậu thích treo đùa anh không? Gia đình đang hạnh phúc trước đó vài ngày lại muốn anh quay lại."

Quay lưng lại Cảnh sát cũng vừa đến làm việc. Dù gì anh cũng từng thẩm phán, tiếp cận cũng nhiều nên họ không gây khó dễ với anh. Chẳng qua là uống trà, bạn bè hỏi thăm chuyện cũ. Họ đồng ý thư thái cho anh một tuần để tìm ra kẻ đàn sau tung tin.

Bộ tứ của anh đêm nay lại hộp mặt, rầm rộ cả đêm cũng biết được sự thật. Anh nói cho bọn nó hiểu mà thở cũng không ra hơi.

Nhậu vừa về Phồn Tinh lại gọi:" đã có động thái rồi, máy chủ sập rồi"

-" tốt lắm, làm theo kế hoạch đi" nói rồi anh lại vút trán. "Chẳng lẽ phải làm tân hai nữa sao?"

Cộng đồng mang:

-Chủ Tịch Tiêu giả câm giỏi quá rồi đó.

-Còn gì để nói, mau trả ngôi Vương lại cho Vương gia đi

-con người độc ác quá, thật giả tạo. Còn làm luật sư sao

- ông trời cũng bị mã nhan sắc lừa gạt sao

- Vương Gia cũng hiền quá rồi, sao không kiện đi, tôi xem kẻ xảo quyệt ngụy biện như thế nào
_rep: Vương gia vẫn Vương tình cũ

23: 08 PM
Vương Thiếu Gia chính thức khởi kiện, tình cũ đã dứt. Sự nghiệp có được khôi phục?

23: 18PM
Tiêu Chiến từng bị cưỡng hiếp bởi nam nhân, và chính tay tiêu diệt người hại mình. Luật sư cũng dùng dao

00:00
Trang chính thức của doanh nghiệp Bất Động Sản Vương Tiêu Đăng Bài Xin lỗi nhận nhiều gạch đá từ dư luận.

1:00 AM
Đồng hồ vừa điểm, trang tin tức trung ương lại nổ tung bài mới, Vương Gia chết bằng sóng thần, xây nên bằng động đất.
Tất cả tài sản đứng tên Tiêu Gia công khai lại mang tên Vương Nhất Bác

Dân mạng tràn vào

- gì thế, đâu mới là sự thật

- mang Nhất Bác ra thế thân sao

2:00 Am

Tập Đoàn Tiêu Thị công khai sự thật. Giấy tờ là giả, truy tìm con mọt.

- lại gì nữa vậy

- thú vị rồi đây

- tôi thấy chúng ta đang bị treo đùa

-kẻ nào biết vụ này là kẻ thua cuộc

- giờ tôi đã hiểu vì sao gọi là Động Sản

- showbiz said: xin nhận của em một lạy

3:00 AM
SỰ THẬT SÁNG TỎ, CÁI KẾT CHO TIÊU GIA ĐƯỢC RỬA OAN. VƯƠNG GIA QUAY LẠI THỜI HOÀNG KIM.

3:28 PM

Kẻ chủ mưu chơi trò trốn tìm. Vương Tiêu muốn chấm hết không kể tội.

Sáng hôm sau, Nhất Bác thức dậy đã thấy tê cả tay khi cầm điện thoại. Cậu như người tối cổ, đọc không kịp các bài báo. Lướt qua một hồi chạy đến chỗ Hải Khoan hỏi tội.

Cậu ném điện thoại xuống đất hỏi tội:" Anh nói đi, chuyện này là thế nào"

-" Anh xin lỗi anh cũng không ngờ cậu ấy là người như vậy"

-" anh đang đem Vương gia ra làm trò cười cho thiên hạ đấy, anh biết không hả. Đi... đưa tôi đến gặp cậu ta."

-" Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đồng ý tha cho cậu ấy rồi"

-" gì chứ? Hại người ta xong nói tha là tha sao? Anh ấy tha nhưng em thì không" cậu nói kéo Hải Khoan đi, Hải Khoan kéo cậu lại, quỳ gối mà cầu xin

-" Xin em, nể tình anh, tha cho cậu ấy đi, được không"

-" Anh cũng là kẻ chủ mưu sao?"

-" Anh không biết, nhưng xin em tha cho cậu ấy con đường sống đi"

-" Vào tù cũng chưa chắc cậu ta chết" nói rồi cậu dứt khoác rời đi.

Nhưng cậu không đi tìm Chu Tán Cẩm, cậu đi tìm anh. Vừa vui vừa buồn, vừa trách lại vừa thương. Việc gì cũng chẳng nói với cậu lại im lặng một mình tính toán. Anh vượt xa cậu rồi.

Đến Công ty, Phồn Tinh đến đưa đơn từ chức.

Nhất Bác hỏi:" Tiêu Chiến đâu?"

-" anh ấy không đi làm, anh ấy từ chức hôm qua rồi"

-" Cậu nói gì chứ? Ai cho phép?"

-" anh ấy" nói rồi cậu đưa đơn của Tiêu Chiến cho cậu.

Nhất Bác bỏ đi tìm Tiêu Chiến, đến nhà lại thấy Lý Thấm bước ra. Cậu đứng sững người

Nguyệt Nhi đột nhiên chạy đến ôm chân cậu:" ba ba.."

Đứa bé ngước lên lại khóc toáng bỏ chaỵ vào xe. Lý Thấm cũng vội vã xin lỗi.

Nhất Bác đột nhiên hỏi:" Chị Ly hôn với anh ấy được không?"

Lý Thấm bất ngờ quay lại :" Tại sao phải ly hôn"

Nhất Bác nói :" đứa bé tôi nuôi, không thì sẽ chu cấp đầy đặn mỗi tháng. 10% công ty sẽ là của chị và đứa bé. Chị rời xa Tiêu Chiến đi"

Lý Thấm bật cười:" cậu nói gì thế, chồng tôi mất rồi, mới giỗ hôm qua. Tôi với Tiêu Chiến còn chưa kết hôn thì ly hôn kiểu gì?"

Nhất Bác trợn tròn mắt:" vậy lúc nảy đứa trẻ...?"

Tiêu Chiến là cậu nó, nhưng nó thích kêu cậu ấy bằng ba. Cậu ấy lại không cấm, nên quen đó thôi"

-" Vậy Tiêu Chiến ở đâu?"

-" Đi rồi"

-" Đi rồi?" Nhất Bác cau mày.

-" phải" Lý Thấm vẫn thản nhiên đáp.

-" anh ấy đi đâu?"

-" không biết, cậu ấy chỉ nói đi đến nơi cậu ấy muốn đến thôi. Cậu ấy bay lúc tối, chuyến bay một giờ sáng ấy. À phải rồi, trước khi đi Tiêu Chiến nói là:" Vương Nhất Bác, phải thật hạnh phúc đó. Trả lại cho em, em phải xây dựng Vương Tiêu thật tốt. Duyên chúng ta hết rồi, hy vọng không còn nghiệt duyên sau này cho con cháu. Cảm ơn em. Tạm biệt em" cậu ấy muốn tôi chuyển lời thế đấy".

-"Đúng là điên rồi"

Nhất Bác lái xe đến sân bay, vừa liên lạc cho người tìm tất cả chuyến bay xuất hành lúc 1h sáng.

Nhưng hơn cả 50 chuyến cả nước, khoanh vùng lại cả mười nước. Cậu điên mất. Nhất Bác đến mộ của ba mẹ anh mà khóc lóc.

Đột nhiên có âm thanh phát lên âm ĩ. Cậu thử đào chiếc nhẫn mình chôn, nó vẫn nguyên vẹn vừa xoay vừa hát. Cậu gọi Tiêu Chiến nhìn xung quay vẫn không thấy. Chiếc nhẫn rời xuống chậu hoa bên cạnh. Cậu bất giác đào lên, chiếc nhẫn quay về chủ cũ. Chiếc điện thoại cũ, dòng tin nhắn năm năm trước
Bảo Bảo :" Nhất Bác, Xin lỗi em, cả đời này không ngờ người anh mắc nợ, mắc lỗi, lại chính là em. Là anh nói dối, là anh sai. Chỉ mong em tha thứ và sống thật hạnh phúc"
Bảo Bảo:" hôm nay là sinh nhật của em, đứa trẻ chắc đáng yêu lắm. Giống em không? Lần cuối làm phiền em. Sinh nhật vui vẻ"

Nhất Bác rưng rưng nước mắt.
" nh lại bỏ rơi em lần nữa sao? Từ đầu đến cuối vẫn không cho em đến một cơ hội giữ anh, anh ích kỉ thật"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro