CỰC QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHI THẦN CÔNG LÝ GẶP THÁNH CÀ KHỊA
Kết.

Vương Nhất Bác khôi phục địa vị, Vương Gia lại nhờ một tay Tiêu Chiến bảo vệ.

Vương Nhất Bác cho người đi lục soát khắp nơi để tìm anh. Mọi việc công ty lại giao trọng trách cho Cảnh Nghi và Phồn Tinh. Trác Thành thì than gặp ác ma, Vu Bân lại thành con chuột từ bao giờ. Kế Dương bên Mĩ vẫn chẳng hóng được thằng bạn qua thăm

Thật ra trước khi nhà đài công bố anh đã sắp xếp rời đi rồi. Vé máy bay đã mua một tuần trước.

Đêm ấy Lý Thấm sau khi cho bé Nguyệt ngủ xong thì sang phòng hỏi anh

-" Em định như vậy mà đi, không nói với cậu ấy tiếng nào sao?"

-" đã quyết định buông phải buông thôi, cậu ấy có hạnh phúc của riêng cậu ấy rồi. Trả vật về chỗ cũ như vậy em an tâm rồi"

-" Thật ra... chị thấy em ở lại cũng tốt mà"

-" em còn nhiều nơi muốn đi lắm, tranh thủ còn yêu thương bản thân, đến những nơi muốn đến chứ. Chị ở lại giúp em trông nôm shop quần áo nhé, gửi nó lại cho chị đấy"

-" chị biết rồi. Đi khi nào mệt thì về. Cơm nhà vẫn ấm. Nguyệt Nhi sẽ nhớ em lắm đó"

-" em biết rồi"

Tại Paris.

Bar Club

Một thanh niên bước vào, chớp lấy mọi hào quang về mình mà tỏa sáng. Anh order một ly Cocktail.

Anh nhân viên chẳng thềm nhìn lại hỏi :" le même qu'au début" ( như lúc đầu - ý là vẫn như cũ chứ)
Tiêu Chiến tròn mắt, không biết đáp thế nào. Anh nhân viên ngước lên nhìn liền dùng tiếng anh xin lỗi

-" xin lỗi tôi đã nhậm lầm người rồi"

Anh đáp:" không sao, cứ xem là có duyên đi, vị không đổi" anh mỉm cười.

Anh nhân viên nói:" anh thật sự rất giống một người bạn của tôi đấy"

-" vậy sao? Tôi thật không thích giống người khác đâu"

-" Đừng giận nhé! Nhưng thật sự nhìn không kĩ thì sẽ lầm đấy. Cậu có anh em sinh đôi không?"

-" không, tôi là con một"

-" ồ, cậu ấy cũng là con một của gia đình tài phiệt. Tên cậu ấy là Wang... Wang YiBo. Đúng rồi. Là Wang YiBo"

-" cậu ấy từng đến đây sao?"

-" một tháng tại đây, thuê trọ lại không dùng các dịch vụ. Thế mà vẫn chi tiền rất hào phóng. Mà cậu quen cậu ấy sao?"

-" Không, họ giàu nên mình ngưỡng mộ mà biết chút thôi"

-" Nhưng đẹp trai đến mấy, lụy tình thì chẳng cho ai hưởng"

Tiêu Chiến chỉ im lặng, nhâm nhi li Cocktail lạnh trên tay. Anh nhân viên lại nhiệt tình nói

" cậu ấy thích một người, đêm nào uống xong cũng bảo về với Bảo Bảo. Ban ngày thì nói không có quen ai cả. Các nhân viên ở đây đều biết. Gọi cậu ấy cuồng si đấy. Cậu ấy lạnh lùng nhưng rất chung thủy. Không biết bây giờ đã bắt được Bảo Bảo của cậu ấy chưa"

Tiêu Chiến vẫn im lặng. Anh nhân viên hỏi :" Cậu có dùng rượu không, sau một ly Cocktail thì ba chai rượu là thực đơn tiếp theo của cậu ấy đấy"

-" cảm ơn, tửu lượng tôi không tốt."

-" được, mà cậu tên gì?"

-" tôi... Au revoir"

-anh nhân viên cười:" đi vội vậy sao?"

-" tôi có chuyến bay. Tạm biệt"

-" Tạm Biệt".

Nhất Bác cũng vừa đáp xuống sân bay Paris. Không biết đi về phía nào. Cậu chỉ nhận được thông tin là chuyến bay từ Anh đến Paris có người tên Tiêu Chiến mà thôi. Cậu theo quán tính đi vào quán Bar Club, người bạn cũ của cậu.

Nhất Bác vừa vào đã dọa anh nhân viên lúc nảy một phen. Anh ta dụa mắt hỏi:" cậu tên gì"

Nhất Bác nói :" như cũ"

Nhân viên vừa pha chế vừa nói:" tôi còn tưởng sao hôm nay cậu lại ám tôi đấy chứ"

-" hôm nay không tốt sao?"

-" không, có. Gặp một người rất giống cậu, rất đẹp. Nhưng điềm đạm. Mọi sắc đều hơn cậu đấy"

-" giống tôi?"

"Phải, cực giống. Nhưng cậu ấy vừa đi rồi. Ly cậu ấy tôi còn chưa kịp dọn này."

Nhất Bác nhìn ly có linh tính gì đó liền vội vã chạy đi. Nhân viên gọi cũng chẳng ngói đầu.

Thì ra hai chúng ta lướt qua nhau nơi cánh cửa của hai thế giới. Cậu mơ hồ xông ra đường bắt xe mà tìm người. Đứa bạn chạy ra cản vừa nói:" cậu thử tìm chuyến bay xem, cậu ấy nói có chuyến bay nên không dùng rượu. Thử dùng xem.

Nhất Bác đến sân bay, gọi to tên anh, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy. Không ngờ anh đã rời Paris bay đến Singapore

Cậu lại tìm chuyến bay của anh đuổi theo, nhưng phải đến tận trưa mai mới có một chuyến đến Singapore. Cậu trở thành lính gác ở đó từ đêm đến trưa ngày mai để lên máy bay. Đôi mắt đen sắp nhân chủng với gấu trúc còn không hay biết.

Cậu đến Singapore không biết anh về hướng nào. Không phải cậu không liên lạc, mà anh đã cắt hết moị thông tin liên lạc, đến Lý Thấm, nhóm bộ Tứ cũng không liên lạc được với anh. Cậu chỉ có thể mò theo đường bay thế này thôi. Anh như cơn gió thoảng muốn bắt thì khó, muốn giữ lại càng khó hơn.

Chợt mùi hương quen thuộc lướt ngang qua. Cậu vớt tay giữ lại, một cô gai trẻ hốt hoảng la lên:" Anh làm gì vậy?"

Nhất Bác buông tay ra, chấp tay xin lỗi, xong lại hỏi:" Cho hỏi, mùi nước hoa trên áo này... cô mua ở đâu?"

Cô gái mỉm cười:" chiếc áo này của một người tặng cho tôi, tôi không hỏi nhưng mùi này khá đặc biệt đó."

-" cô gặp anh ấy ở đâu"

-" phòng trà kí ức. Anh muốn tìm anh ấy sao?"

-" phải"

-" Anh ấy đi rồi"

-" đi đâu?"

-" sao lại hỏi tôi câu đó?" Cô gái nói vừa quay đi lại bị cậu níu lại.

-" có thể... cho... tôi xin lại chiếc áo không?"

Cô gái không vừa lòng nhưng vẫn cởi ra đưa cho cậu. Mùi nước hoa này là phiên bảng giới hạn, là nước hoa cặp với cậu sao cậu có thể nhận lầm được chứ. Nhất Bác vội bắt xe đến phòng trà kí ức. Nơi đây cậu cũng từng tới, chủ quán cũng quen.

Một người cao niên ngồi trên chiếc ghế đã mòn nhìn khách hàng như lũ trẻ còn non nớt. Nhất Bác chạy vào đã chạy thẳng lên lầu:" Lão Diệp, có gặp anh ấy không?"

Ông ta dụi mắt tận hai lần để nhìn cho rõ :" giới trẻ ăn trúng cái gì mà cứ giống nhau thế, hay lão già này hoa mắt rồi"

Nghe nói vậy cậu biết Lão Diệp đã gặp anh, cậu hỏi:" anh ấy đi hướng nào.?"

Ông ta chỉ đông, chỉ tây, chỉ nam, chỉ bắc :" tuổi trẻ còn sung, thích đi đường nào thì đi, lão già nào sao biết được."

Cậu hiểu ông nói, cậu cũng biết vì sao quán này gọi là phòng trà kí ức. Tường đông ghi điều vui vẻ trong quá khứ. Tường Tây ghi điều đã bỏ lỡ, hối hận. Tường nam ghi câu cảm nhận cuộc sống, có thể vế đối hay câu tùy thích. Tường Bắc là ghi dự định tương lai hay ước mơ xa vời....

Nhất Bác đi đến tường đông, dưới tờ giấy vàng lấp ló chiếc giấy màu đỏ. Cậu gỡ lên liền thấy dòng chữ :" cuộc gặp gỡ tốt đẹp"
Tường nam chỉ đơn giản là khuôn mặt cười. Tường Tây ba từ ((theo tiếng trung là 3 từ. Theo tiếng việt chỉ 2 từ thôi)) "xin lỗi". Tường còn lại chính là Cực Quang

Nhất Bác nhớ anh từng nói thích đi ngắm Cực Quang nhưng không nói ở nơi nào. Mặc kệ cậu vẫn bắt vé máy bay bay đến nơi nào có anh. Cậu đâu biết rằng Cực Quang anh nói lại chính là cậu.

Nhất Bác đi từ nước này đến nước khác, ngắm hết cực quang này đến cực quang khác vẫn chẳng tìm được anh.

Hai năm sau.

Tại đất nước Na Uy xinh đẹp, cậu đã thấy bầu trời cực quang đẹp nhất thế kỉ. Thân dáng nhỏ bé, đã gầy đi nhiều rồi nhưng nét mặt vẫn không mất đi vẻ sáng ngời. Nhất Bác chầm chậm bước đến trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt bổng nhiên đỏ ngần. Cậu như không nói thành lời, môi rung rung cất tiếng gọi :"Ca"

Tiêu Chiến mái đầu đã nhộm vài sợi bạc rồi, gương mặt lại chẳng sạm hay nếp nhăn. Anh mỉm cười nhìn cậu

-" Chúng ta từng quen sao?"

Cậu ngay người ra không biết thế nào, mất trí nhớ, hay là cố tình đây. Mắt rơi lệ cậu vẫn cười gật đầu đáp

-" chưa từng, đã từng. Từng gặp, từng ghét, từng yêu, từng giận, từng đau, từng bỏ lỡ, từng gặp lại, từng rời ra. Từng không là gì cả, cũng từng là tất cả."

-" đúng vậy, nhưng cũng chỉ là từng thôi phải không?"

Nhất Bác tiến đến nắm lấy tay anh, cậu lấy trong túi chiến nhẫn khi xưa nói:" anh cũng từng đeo nó, từng tháo ra. Vậy giờ anh có nguyện đeo nó lại lần nữa và không bao giờ tháo ra không?"

Tiêu Chiến lòng anh cũng rối bời. Mặt dù tâm đã lặng, lòng đã lạnh như trái tim lại dậy sóng. Đôi tay cong lại, có ý định từ chối nhưng cậu đã xỏ nó vào rồi. Cậu tự đeo vào tay chiếc nhẫn của mình, chạm hay chiếc nhẫn vào nhau thế là chúng chuyển động và phát ra âm thanh kì diệu.

Nhất Bác:" em xin lỗi, đừng bỏ rơi em nữa được không?"

Trong cái vẻ mặt đáng thương của cậu, anh làm sao từng chối đây. Anh tháo tay cậu ra vừa nói :" thật là nghiệt duyên"

Nhất Bác không muốn bỏ lỡ cơ hội, cũng không muốn đánh mất anh lần nào nữa. Cậu liền ôm chặt anh vào lòng.

Anh hoảng hốt cố thoát ra. Hai người trở thành tâm điểm, sáng hơn cả cực quang. Anh ngượng ngùng xấu hổ mắng:" em làm trò gì vậy, mọi người nhìn kìa. Mau buông anh ra."

Cậu càng xiết chặt. Cắn nhẹ lên cổ anh. Cả tai mặt anh đã bị cậu chọc đỏ như trái cà chua rồi. Nhất Bác vẫn tiếp tục phấn đấu:" chúng ta kết hôn đi"

Mọi người nghe vỗ tay chúng mờ còn anh lại mắng cậu:" em điên rồi sao?"

Cậu nói nhỏ với anh:" đúng vậy, yêu anh đến phát điên, em tìm anh đến phát điên mất. Hai năm cứ như trôi qua một kiếp vậy. Nhưng chỉ cần là anh kiếp nào em cũng sẽ bắt lấy".

Cậu giữ mặt anh đối mặt với mình rồi hỏi:" nhìn thẳng vào mắt em, anh còn yêu em không?"

Bốn mắt nhìn nhau giấu không được cảm xúc. Chưa quá năm giây cậu đã hôn lấy môi anh rồi. Như trâu lạ giữa sa mạc tìm được giọt nước. Anh bị cậu làm cho nghẹt thở, vỗ nhẹ vào lưng mấy lần, cậu chỉ xoay đầu đổi hướng cho anh lấy hơi chứ tuyệt đối không rời môi. Mọi người xung quanh lại vỗ tay reo hò. Nơi đây đột nhiên có mặt trời, cực quang có lung linh cũng chẳng thể so bì. Thế giới bỗng thu nhỏ tại nơi mỗi người họ.

Có e thẹn, có ngại ngùng rụt rè cũng có cuồng nhiệt, có bùng chaý.

Hai từ " Cún Con" tưởng chừng rơi vào di vãng đột nhiên bồn chồn phấp phới trên đầu môi. Mọi cảm xúc ùa về khiến cậu vui mừng khôn xiết mà rơi lệ. Mọi sự khổ cực, trái đắng quả cay cậu đều cho là xứng đáng.

Thật ra trong tình yêu ai yêu nhiều hơn không quan trọng, ai đáng được yêu ai không đáng, ai trước ai sau đó không phải là vấn đề quan trọng. Cái quan trọng là trái tim, là sự chân thành.

Gạt bỏ đi cái tôi, cái sĩ diện ganh ghét, cái hơn thua, cái ích kỉ của lòng dạ con người. Bởi bỏ ra mới có khoảng trống để chứa dựng bao bọc cái tốt đẹp hơn. Và khi ta yêu chân thành thì sẽ không bỏ nó ra để chất chứa cái mới mà sẽ tôn nó lên đầu mà bảo vệ, mà yêu thương.

Khi yêu nhau con người bổng trở nên nhỏ bé trong mắt của kẻ tình si lại hóa to lớn trong thế giới kẻ si tình.

Thần công lý và thánh cà khịa ai hơn, ai thua? Cả hai đều phải từng bước trải qua đắng cay ngọt bùi. Chỉ cần một giây mất đi sự tin tưởng, ta bỗng chốc lạc nhau giữa chốn đông người. Chúng ta nhận ra sự ngổn ngang của thế giới, nhận ra người đó quan trọng như thế nào.

Nên là khi yêu, hãy yêu thật lòng. Đừng đem viên ngọc tinh khiết vấy bẩn bởi lòng giả tạo của con người.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro